Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân
[ Anh bị nghiện rượu sao? Hầu như anh uống rượu thay nước luôn thì phải?]
Vân Hi vừa quay trở lên phòng đã thấy Âu Ảnh Quân đang ngồi làm việc trên sô pha bên cạnh không có thứ gì khác ngoài chai rượu và cái ly cũng chứa rượu bên trong, không nhịn được mà phải lên tiếng..
[ Thói quen từ rất lâu rồi không bỏ được]
Âu Ảnh Quân thờ ơ trả lời rồi nhướng mày nhìn cô..
[ Lo lắng cho tôi sao?]
[ Hừm..
anh đừng tự mình đa tình nữa ha.]
Cô hừm lạnh bĩu môi đáp trả anh rồi mở tủ quần áo ra..chọn lựa trang phục..
[ Định ra ngoài?]
[ Ừm.
Tôi muốn đi chơi đã lâu lắm rồi không được ra ngoài trừ những lúc đi cùng anh hay Lãnh Phong nếu không giao hàng thì cũng là nhận hàng, vào họp đêm gặp người này người kia giả nhân giả nghĩa ngoài mặt thì vui vẻ chứ trong bụng chứa đầy dao găm ra thì chẳng có gì khác, từ lâu tôi đã muốn ra ngoài chơi một ngày rồi mà mãi vẫn không có cơ hội nói với anh, mà nếu có nói thì tôi dám chắc rằng anh cũng không cho tôi ra ngoài nên không nghĩ tới luôn]
[ Vậy hôm nay, lí do nào cô không hỏi tôi nữa mà lại tự ý quyết định sẽ đi chơi?]
[ Nè nè, mới đó mà anh đã lật lọng rồi đúng không? Anh vừa bảo tôi hãy sống thật với tính cách của mình mà.
Đó là tính cách của tôi đó, trước đây dù là đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì tôi đều tự ý quyết định]
[ Kể cả nói nhiều như vậy cũng là tính cách?]
[ Anh có thể cho là vậy.]
Vân Hi hất cằm rồi tiếp tục chọn quần áo.
[ Được vậy tôi đi với cô]
[ Ừm.....]
Cô gật đầu mạnh dạn trả lời rồi mới nghĩ lại câu nói vừa rồi của Âu Ảnh Quân và câu trả lời của cô là gì, lúc này cô mới hoảng hồn mà quay lại mở to mắt nhìn anh..
[ Anh vừa nói gì?]
[ Tôi nói sẽ đi cùng cô]
Âu Ảnh Quân thản nhiên trả lời cô rồi đóng laptop lại đi đến tủ quần áo của mình chọn trang phục, mà chẳng mảy may đến Vân Hi đang ngây ngốc đứng nhìn anh..
[ Âu Ảnh Quân có phải anh sắp chết rồi đúng không, anh muốn chết thì tự tìm chổ nào một mình rồi hãy chết chứ đừng ở cùng tôi nha, tôi không gánh nổi cái tội mưu sát Lão Đại Hắc Bang đâu, đàn em của anh sẽ phanh thây tôi mất..]
Vân Hi dở khóc dở cười nhìn Âu Ảnh Quân cô đang cho rằng anh sắp chết rồi vì chỉ có những người biết mình sắp ra đi mãi mãi mới đột nhiên thay đổi tâm tính 360 độ như vậy..
Âu Ảnh Quân không nhịn được mà bật cười, cầm bộ quần áo đã chọn được trên tay anh vừa đi về phía phòng tắm vừa nói..
[ Không ngờ trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đó ]
Vừa dứt lời cũng là lúc cánh cửa phòng tắm đóng lại, tiếng mở nước cũng vang lên lúc này Vân Hi mới tin là Âu Ảnh Quân đang nói nghiêm túc..
[ Mặc kệ, anh ta muốn đi thì cứ đi thôi.
Được một lúc chán rồi sẽ tự quay về cho coi..]
Vân Hi bĩu môi tự nói một mình rồi lại tiếp tục chọn đồ..
...****************...
Sau hơn hai giờ đồng hồ vừa chuẩn bị vừa đấu khẩu với nhau thì hai người họ mới rời khỏi nhà..
Âu Ảnh Quân ăn mặc đơn giản với quần jiean rách gối phối áo thun trắng đi kèm là áo khoác jiean của nhãn hiệu nổi tiếng, mái tóc xanh rêu lãng tử đi cùng với cặp kính đen trông vô cùng phong cách bụi bặm..
Vân Hi cũng diện một set đồ vô cùng hợp với Âu Ảnh Quân.
Cô mặc quần baggy phối áo crop-top trễ vai đen tay áo dài phồng phong cách trẻ trung cá tính cũng không kém phần hấp dẫn, mái tóc màu nâu tây được cô xõa bồng bềnh đáng yêu vô đối..
[ Đi đâu?]
Âu Ảnh Quân vừa lái xe vừa hỏi Vân Hi ..
Nói là đi chơi nhưng từ đầu đến cuối chưa hề nghe cô đề cập đến là đi đâu nên anh không thể cứ lái xe mãi mà không hề biết mục đích đến là ở đâu..
[ Đến cô nhi viện S đi , đã mấy tháng rồi không đến chắc bọn nhỏ mong tôi lắm ]
Vân Hi đang nghịch điện thoại cô chẳng đoái hoài đến anh mà thẳng thừng trả lời.
Âu Ảnh Quân nhìn cô qua kính chiếu hậu, gương mặt ngây thơ trong sáng mộc mạc không thoa son trác phấn kĩ càng tỉ mỉ vì sợ để lộ chút khuyết điểm như bao cô gái khác.
Một tiểu thư sống trong giàu sang sung sướng từ nhỏ lại giản dị bất khuất trong mọi tình huống đến khó tin.
[ Mà nè chút nữa đến đó anh cởi áo khoác với mắt kính bỏ ngoài xe đi nha, đừng hù bọn nhỏ sợ, chỉ là ra ngoài chơi có cần ăn mặc trịnh trọng vậy không..
]
Vân Hi nhìn anh bĩu môi chê bai anh rồi tiếp tục xem điện thoại..
[ Biết rồi, cô đúng là nói nhiều.]
Âu Ảnh Quân nhàm chán trả lời cô rồi tiếp tục lại xe.
Đi thêm một đoạn đường thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi anh giảm dần tốc độ rồi ghé vào..
Đột nhiên dừng xe làm Vân Hi hiếu kì cô nhìn ra ngoài thấy anh dừng xe vào cửa hàng tiện lợi thì có chút khó hiểu còn chưa để cô hỏi anh đã chủ động trả lời trước..
[ Mua ít bánh kẹo, sữa hay trái cây gì làm quà cho tụi nhỏ đi.
Chẳng lẽ cô định mang tay không đến đó à? ]
[ Ò ò..tôi quên mất]
Vân Hi ậm ừ nói rồi mở cửa xuống xe, Âu Ảnh Quân cũng theo sau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...