Nếu như đổi lại nhìn theo góc độ này thì có phải Thịnh Thảo An đang giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn này không?
Không đúng. Nếu không vì Thịnh Thảo An bỏ thuốc cô thì sao hiện giờ cô lại ở nơi quỷ quái này được. Cho nên, chuyện quan trọng nhất bây giờ cô cần làm chính là tìm cách rời khỏi đây. Nếu như không nhanh chóng rời khỏi, có thể chuyện vừa rồi sẽ lại xảy ra.
Vừa rồi dáng vẻ kia của Đường Lực thật sự là quá kinh khủng. Bây giờ Tiêu Mộc Diên vẫn còn thấy chưa hết kinh hoảng.
Chỉ là bây giờ tay chân cô đang bị trói, căn bản không thể nhúc nhích. Cô cũng chỉ có thể lặng lẽ cầu xin trong yên lặng. Hy vọng Đường Lực mãi mãi cũng đừng trở lại căn phòng này nữa.
Ở bên kia, Thịnh Thảo An gương mặt lạnh lùng đứng tại chỗ chờ Đường Lực xuất hiện.
Quả nhiên, cô đi đến đây chưa được bao lâu thì Đường Lực đã theo bước cô đi tới.
"Cô vội vàng gọi tôi sang đây như vậy để làm gì?" Đường Lực tỏ vẻ xem thường.
Thịnh Thảo An thản nhiên quét mắt nhìn anh ta, trong ánh mắt là vẻ kiên định trước nay chưa từng có: "Anh nên biết rằng anh còn nợ tôi một điều kiện."
"Cô nói đi, tôi cũng rất vui vì có thể hợp tác với cô." Đường Lực thờ ơ ngắm nhìn phương xa, giống như đang nói chuyện với không khí vậy.
Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ có một ngày bản thân sẽ bị người ta đem nợ cũ ra lật đổ, suýt nữa thì phải dành nửa đời sau để ở trong tù. Chỉ là không ngờ người đưa anh ta ra khỏi tù lại là Thịnh Thảo An. Một cô gái mà anh đã từng đùa bỡn trong tay.
"Anh đã nói là điều kiện gì anh cũng sẽ đồng ý với tôi." Thịnh Thảo An lại nói lại câu này một lần nữa. Dường như muốn nhấn mạnh điều gì đó. Đường Lực đương nhiên cũng hiểu mục đích Thịnh Thảo An nói như thế để làm gì. Trước giờ hợp tác đều là theo như nhu cầu. Lần này cô ấy có hơi nhấn mạnh. Cũng không biết cô gái này rốt cuộc muốn giở trò gì.
"Có gì thì cô cứ nói đi. Tôi còn đang chờ để trở về bên người trong lòng Diên Diên mà dây dưa một phen đây." Sau khi trải qua những khổ cực trong tù, Đường Lực thấy cũng không chịu được loại nhớ nhung đau khổ đó nữa. Anh ta đã thề, nhất định phải có được Tiêu Mộc Diên. Nếu như cuối cùng cũng không thể có được cô thì nhất định phải hủy hoại cô.
Đường Lực ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng, chờ Thịnh Thảo An nói ra điều kiện kia.
Lúc anh còn ở trong tù, đúng là không có nơi để cầu cứu. Dù sao anh cũng từng oai phong một cõi trên thương trường, nhưng không ngờ cũng có ngày đi vào bước đường cùng. Lúc anh là người không tiền không thế, những người xung quanh chỉ biết bỏ đá xuống giếng, không có ai muốn đưa tay ra giúp đỡ. Cuối cùng anh cũng thấy rõ được lòng người trên đời này dễ thay đổi như thế nào rồi. Chẳng qua, ông trời đã trả lại cho anh từng chút một, cho anh ta cơ hội chuyển bại thành thắng.
Bởi vì có nằm mơ anh ta cũng không ngờ người đưa mình ra khỏi tù lại là Thịnh Thảo An, chỉ có điều đang đứng trước mặt bàn điều kiện với anh.
Đương nhiên anh cũng sẽ không cam lòng tỏ ra yếu kém. Sau khi anh ra khỏi tù, nhất định đòi Thịnh Thảo An đưa Tiêu Mộc Diên tới trước mặt mình. Mà Thịnh Thảo An lại lập tức đồng ý. Lúc đó Đường Lực còn thấy khó có thể tưởng tượng nổi, còn tưởng là cô chỉ thuận miệng đồng ý vậy thôi, anh nghĩ người phụ nữ này đến để cười nhạo mình. Ai ngờ cô không chỉ nói thật mà còn làm xong rồi. Xem ra đôi lúc, thực sự không thể coi thường sức mạnh của một người phụ nữ.
Chỉ là hiện giờ anh cũng tò mò rốt cuộc người phụ nữ này muốn nói ra điều kiện gì với mình.
Đường Lực đứng ở một bên chờ rất lâu rồi nhưng Thịnh Thảo An vẫn không có chút phản ứng nào. Bị câm rồi?
"Chuyện mà tôi đã hứa thì nhất định sẽ làm được! Cho nên bây giờ cô cứ nói đi, đừng lãng phí thời gian của nhau nữa!" Thật ra anh ta muốn nói là đừng lãng phí thời gian của anh ta và Tiêu Mộc Diên nữa. Lúc này đây, anh ta nhất định phải hung hăng chà đạp Tiêu Mộc Diên một phen.
Một lúc lâu sau, Thịnh Thảo An mới chậm rãi mở miệng: "Có phải anh rất thích Tiêu Mộc Diên không?"
"Cô nói vậy không thấy như đang nói nhảm sao? Chuyện rõ ràng như vậy mà cô còn không nhìn ra à?" Hiện giờ Đường Lực nhìn cô như đang nhìn kẻ ngớ ngẩn.
Thịnh Thảo An nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lúc này, cô ấy thực sự bất chấp rồi.
Đường Lực không kiên nhẫn, vừa định xoay người thì ngay giây sau Thịnh Thảo An cũng nhân lúc anh không kịp chuẩn bị mà nhào tới. Môi cô rơi chuẩn lên môi anh.
Anh ta muốn đẩy cô gái chủ động nhào vào mình này ra theo bản năng, thế nhưng dường như cô đã dự tính từ sớm, cắn mạnh vào môi anh một cái.
Một mùi máu tanh nồng nặc lan ra trong miệng anh.
Người phụ nữ này điên rồi sao?
Cho dù Đường Lực hơi giật mình, đồng thời môi còn bị cô cắn hơi đau, nhưng anh vẫn nhanh chóng không chút do dự đẩy người phụ nữ Thịnh Thảo An này sang một bên.
Thịnh Thảo An bị đẩy ngã xuống đất, trên mép có một vệt đỏ tươi, đó là máu của Đường Lực. Bởi vì cô cắn mạnh vào môi anh một nhát, nếu anh không đẩy ra kịp thì cô sẽ còn cắn mạnh hơn rồi.
"Thịnh Thảo An!" Đường Lực thét lên, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng dạy dỗ cô một trận thì Thịnh Thảo An đã đưa tay lau vết máu trên miệng rồi dùng giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói: "Điều kiện của tôi chính là muốn anh thích tôi."
Mỗi một chữ, Thịnh Thảo An đều dùng sức lực toàn thân mới nói ra được.
Đường Lực vẻ mặt ghét bỏ, châm chọc nói: "Cô muốn tôi thích cô? Cô uống nhầm thuốc hay là bị quỷ nhập thế, cho nên bây giờ mới phát điên với tôi."
"Tôi không đùa, tôi cũng không phát điên. Tôi đang rất nghiêm túc!" Thịnh Thảo An từ dưới đất đứng lên, dùng tay phủi bụi trên người, dáng vẻ nghiêm túc kia tuyệt không giống như đang nói đùa.
Đường Lực cũng bị dáng vẻ nghiêm túc này của Thịnh Thảo An dọa sợ. Bởi vì trước nay anh chưa từng thấy dáng vẻ này của Thịnh Thảo An. Hiện tại dường như cô đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Thậm chí, dường như trên người cô còn có chút quyết đoán. Chắc là có một thứ gọi là khí phách đã mọc rễ nảy mầm trên người cô, cho nên hiện giờ cô mới có vẻ như đã thay da đổi thịt thế này.
Đáng tiếc, cô không phải khẩu vị của anh. Nữ thần trong lòng anh cũng chỉ có Tiêu Mộc Diên, không thể có chỗ cho người khác nữa.
"Không cần đóng kịch trước mặt tôi. Lúc trước dáng vẻ khi cô yêu Triệu Dương đến chết đi sống lại tôi vẫn còn nhớ rõ. Cô cho rằng một nụ hôn là đủ để khiến tôi tin cô đang thật lòng sao. Cô không thấy mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản à?" Đường Lực dứt khoát đi tới trước mặt Thịnh Thảo An, dùng đôi tay thon gầy giữ cằm Thịnh Thảo An, không hề có chút cảm giác thương hoa tiếc ngọc.
Lập tức, Đường Lực đã khiến Thịnh Thảo An á khẩu không trả lời được.
Sau đó, Đường Lực vô tình buông lỏng tay ra. Thịnh Thảo An lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, nhưng rồi vẫn đứng vững lại được, cô không chọn cách phản bác lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...