Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Tổng Tài

Biệt thự nhà họ Thịnh.

"Đã một tuần trôi qua rồi, em thật sự rất nhớ lũ trẻ." Tiêu Mộc Diên không thể ngồi đó thêm một giây một phút nào nữa, cô không biết mình phải làm gì để sống qua được những ngày dày vò này.

Thịnh Trình Việt nở nụ cười xấu xa nhìn cô: “Nếu em nhớ lũ trẻ đến thế thì anh sẽ không ngại cùng em sinh thêm một đứa nữa."

Tiêu Mộc Diên ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng ủ rũ phản bác lại anh: “Em không khỏe như anh. Nếu anh muốn sinh thì tự đi mà sinh đừng đến tìm em."

"Vợ ơi, em cho rằng anh không muốn tự mình sinh sao, nếu anh có thể tự mình sinh con thì đã sinh lâu rồi."

Không ngờ anh lại nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô như vậy. Tiêu Mộc Diên lập tức trừng mắt với anh, người đàn ông này có thể đừng lúc nào cũng đấu võ mồm với mình được không?

"Rốt cuộc là đến khi nào anh mới giải quyết xong chuyện bên đó vậy hả? Em cảm thấy nếu ngày mai mà em vẫn chưa được đoàn tụ với bọn nhỏ thì em có thể chết thật đó." Tiêu Mộc Diên chỉ có thể tiếp tục dùng những lời đao to búa lớn để diễn kịch.

Thịnh Trình Việt đau lòng nhìn Tiêu Mộc Diên rồi vuốt đầu cô, giống như đang xoa đầu một con chó con: “Ngoan."

Ngoan cái gì?

Lúc này, Thịnh Trình Việt cũng hơi sốt ruột nhìn điện thoại di động, trông bộ dạng như thể có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra vậy. Tiêu Mộc Diên dĩ nhiên cũng nhận ra nét mặt hưng phấn của anh nhưng lại không cách nào giải thích được, điều đó càng khiến cô tò mò hơn: “Tại sao anh lại đột nhiên cười quái dị vậy?"


"Tại sao em lại có thể hình dung chồng mình như vậy chứ?"

Thịnh Trình Việt vừa nói vừa mở tivi.

"Bây giờ em không có tâm trạng xem ti vi." Tiêu Mộc Diên cố ý ngoảnh mặt đi. Bởi vì bây giờ cô muốn hơn thua với Thịnh Trình Việt.

"Anh cam đoan là sau khi xem ti vi em sẽ tìm thấy sự ngạc nhiên mà em muốn." Thịnh Trình Việt khoe khoang bấm nút, nói với Tiêu Mộc Diên.

Tiêu Mộc Diên dựa hẳn người vào ghế sofa, nhắm hai mắt lại. Cô không thèm để ý đến những thứ đó.

"Đường Lực bán bí mật quan trọng của công ty nên khiến cho các cổ đông của công ty rút cổ phần. Vì đã gây ra cho công ty những rắc rối cùng với những vấn đề tương đối nghiêm trọng, cho nên công ty đã kiện Đường Lực ra tòa..."

Khi nghe thấy tin tức vang lên từ tivi, Tiêu Mộc Diên nhạy cảm đến mức bổ nhào đến trước ti vi, không ngờ lại nghe được một tin tức động trời như vậy.

Cuối cùng cô cũng hiểu ý tứ trong những lời nói vừa rồi của Thịnh Trình Việt, thì ra xem TV là có dụng ý khác, anh đại khái là muốn cô biết chuyện này.

"Rốt… Rốt cuộc là anh đã làm gì vậy?" Tiêu Mộc Diên nhìn nhìn Thịnh Trình Việt rồi lại nhìn nhìn TV, luôn cảm thấy anh tươi cười như vậy nhất định là có liên quan đến chuyện này.

Thịnh Trình Việt cũng tỏ vẻ em lại năn nỉ anh thì anh mới nói cho em biết. Tiêu Mộc Diên cảm thấy mệt mỏi trong lòng.

"Anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, nhanh nói cho em biết đi, rốt cuộc những chuyện này là như thế nào." Tiêu Mộc Diên cố gắng lay lay bờ vai của anh, bởi vì cô nôn nóng muốn biết chân tướng trong chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Nhưng Thịnh Trình Việt vẫn làm ra vẻ kiêu ngạo, sau đó anh dùng hai tay xoa xoa hai má của mình rồi mới kiêu ngạo nói: “Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em."

Tiêu Mộc Diên lập tức trừng mắt khinh thường, không ngờ cái gã này lại làm tới mức này, còn muốn chiếm lợi ích từ mình nhưng hiện tại cô thật sự rất muốn biết. Cho nên cô liền cọ nhẹ lên má anh.

Thịnh Trình Việt cũng nhíu mày nói với cô: “Nụ hôn này vội vàng quá, không được chấp nhận, anh muốn có cảm xúc một chút."

Cô đúng là phải bội phục anh, lúc này mà còn có thể tỏ vẻ đứng đắn để nói những chuyện như vậy. Nhưng hiện tại cô thật sự rất muốn biết cả câu chuyện rốt cuộc là như thế nào, cho nên Tiêu Mộc Diên lại hôn mạnh lên mặt anh một cái.

Thịnh Trình Việt lúc này mới hài lòng gật đầu, cảm thấy rất thích thú: “Như vậy vẫn còn kém lắm đấy."

"Được rồi, vậy anh mau nói đi." Tiêu Mộc Diên lại vội vàng thúc giục.


"Đừng sốt ruột em còn nhớ cái đêm mà anh tới biệt thự của nhà họ Đường để cứu em không?" Thịnh Trình Việt cố ý nói thật chậm rãi, mục đích chính là để gợi cho Tiêu Mộc Diên nhớ lại.

"Em nhớ ra rồi, tối hôm đó làm sao?"

Tiêu Mộc Diên lại thấy khó hiểu.

“Trong khi cứu em anh đã trộm được một số tài liệu của anh ta, sau đó liền gửi nặc danh chúng đến một tòa soạn có tiếng trong nước..." Thịnh Trình Việt nói tới đây thì cố ý dừng lại.

"Sau khi tài liệu cơ mật của một công ty bị phát hiện thì địa vị của anh ta tại công ty khó mà bảo toàn, anh ta đã bị công ty của mình vu cho tội gián điệp, cho nên anh ta đã bị đuổi giết.” Đây là kết luận tiếp theo của cô…

Thịnh Trình Việt lại gật gật đầu, hài lòng nhìn cô khen: “Vợ của anh đúng là thông minh, thật không hỗ là người phụ nữ của anh."

Tiêu Mộc Diên liền vội ngoảnh mặt đi, tiếp tục phân tích rõ ràng: “Nói cách khác bây giờ anh ta đã trở thành con chó săn của công ty, vậy bây giờ anh ta sẽ chạy đi đâu?”

Thịnh Trình Việt nhún vai, tỏ vẻ không thể trả lời, nhưng vẫn cười rất đẹp trai. Tiêu Mộc Diên vừa nhìn là biết người đàn ông này lại có chuyện gạt mình.

"Đừng nói là anh biết anh ta đang ở đâu đấy nhé?” Tiêu Mộc Diên một mực khẳng định.

"Vậy thì anh đành phải nói cho em biết mà thôi, là cục cảnh sát."

Khi Thịnh Trình Việt nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ cuối cùng, Tiêu Mộc Diên vội lùi về sau một bước, sao có thể có chuyện này được? Một người khôn khéo như anh ta làm sao có thể vào đồn cảnh sát được chứ?


Tiêu Mộc Diên tuy không nói ra nhưng dường như Thịnh Trình Việt lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.

"Bởi vì anh ta chỉ có thể an toàn khi ở trong đồn cảnh sát, nếu không công ty của anh ta có thể đuổi giết anh ta bất cứ lúc nào, dù sao thì trốn trong đồn cảnh sát chính là lối thoát duy nhất của anh ta.”

"Vậy anh ta còn có thể vực dậy được không?" Tiêu Mộc Diên hơi lo lắng nói.

"Em yên tâm, nếu anh ta có muốn vực dậy thì đó cũng là chuyện của mấy trăm năm nữa, hiện tại nội chuyện anh ta muốn ra khỏi trại giam thôi cũng đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi.” Thịnh Trình Việt vẫn bình tĩnh giải thích như cũ.

"Chuyện này thật sự là quá đột ngột, nhưng tại sao trước khi xảy ra chuyện này không có một dấu hiệu báo trước nào hết vậy.” Tiêu Mộc Diên vẫn còn giật mình.

"Những chuyện như vậy làm sao có thể nói trước với em được chứ, làm vậy có khi sẽ dọa em sợ hết hồn, đương nhiên là phải để cho mọi chuyện tiến hành được khoảng một thời gian ngắn rồi mới nói kết quả với em, thì mới có niềm vui trọn vẹn."

Thịnh Trình Việt nói xong, liền hôn một cái thật mạnh lên trán Mộc Diên.

Tiêu Mộc Diên lúc này mới sực tỉnh.

"Cho nên bây giờ chúng ta không cần lo lắng nữa, lập tức sinh con đi." Nói xong, anh liền nhào lên mình Tiêu Mộc Diên.

Anh chàng này lảng sang chuyện khác nhanh thật. Đã vậy hành động còn nhanh hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui