Thẩm Lệ ngồi đối diện Nguyễn Tri Hạ, nhịn cười gắp thức ăn cho cô: “Uống ít thôi, ăn nhiều đồ ăn vào.”
Nguyễn Tri Hạ trừng mắt nhìn cô, Thẩm Lệ vội vàng quay đầu đi.
Lúc này, ghế bên cạnh bị người ta kéo ra, thân hình cao lớn của Tư Mộ Hàn ngồi xuống bên cạnh.
Khí thế của anh quá bức người, anh vừa ngồi xuống, Nguyễn Tri Hạ không tự chủ được ngồi ngay ngắn lại.
Bàn ăn không phải rất to, Tư Mộ Hàn lại cao lớn, anh ngồi xuống như vậy, liền cách Nguyễn Tri Hạ rất gần.
Nguyễn Tri Hạ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở lạnh thấu xương trên người anh.
Cô có chút không yên lại đưa tay cụng ly rượu.
Chỉ là, tay cô duỗi ra, vẫn chưa chạm vào ly rượu, ly rượu liền bị Mộ Định Kiêu lấy lại.
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu, đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn đem ly rượu của cô đặt qua một bên, chỗ mà Nguyễn Tri Hạ không với tới.
Nguyễn Tri Hạ giương mắt, dùng ánh mắt hỏi anh: “Làm gì?”.
Ngôn Tình Hay
“Không phải muốn giữ anh lại qua đêm sao?” Tư Mộ Hàn hơi cười, thần sắc có chút không bình thường: “Anh không muốn qua đem với đàn bà say khướt.”
Nguyễn Tri Hạ cứng đờ: “…”
Cố cũng chỉ là nói đại vậy thôi, Tư Mộ Hàn lại tưởng thật?
Không đúng, Tư Mộ Hàn là người sạch sẽ, cũng rất có nguyên tắc của mình, anh sẽ không tùy tiện cùng đàn bà khác qua đêm.
Hơn nữa bây giờ Tư Mộ Hàn đối với cô không có tình cảm giữa nam và nữ, anh thật sự sẽ ở lại qua đêm sao?
Cô có thể chắc chắn, “qua đêm” mà anh nói, là cái loại “qua đêm” mà cô hiểu.
Chắc là chỉ…….dọa cô thôi?
Cho dù thật sự cùng cô “qua đêm” cũng chẳng có gì to tát…..
Nói cho cùng, hai người cũng là vợ chồng mà.
Tư Mộ Hàn chỉ nói một câu, suy nghĩ của Nguyễn Tri Hạ đã phân tán đi quá xa.
Đến khi giọng nói Tư Mộ Hàn truyền tới: “Ăn cơm.”
Cô cúi đầu, liền thấy Tư Mộ Hàn gắp thức ăn vào trong chén cô, ánh mắt sâu xa.
Lúc này, Cố Tri Dân đột nhiên đứng dậy: “Thời gian không còn sớm nữa, hai người từ từ ăn, bọn anh đi trước.”
Anh ta nói xong, liền đẩy đẩy Thẩm Lệ bên cạnh.
Thẩm Lệ rõ ràng không muốn đi, là bị anh miễn cưỡng kéo lên.
Lực của cô cũng không bằng Cố Tri Dân, chỉ có thể bị ép đứng lên: “Vậy bọn mình về trước…..Tri Hạ, cậu có việc gì có thể gọi cho tớ.”
Tư Mộ Hàn của bây giờ, khiến Thẩm Lệ có chút không yên tâm.
Cố Tri Dân kéo cô ấy ra ngoài: “Tư Mộ Hàn không phải vẫn còn ở đây sao, Tri Hạ có chuyện gì, Mộ Hàn sẽ giúp cô ấy giải quyết, làm gì mà cần gọi điện cho em.”
Anh đi hơi nhanh, Thẩm Lệ phải bước nhanh để theo kịp.
Thẩm Lệ không hài lòng nói: “Lỡ như ông chủ bắt nạt Tri Hạ, cô ấy gọi điện thoại cho em, em có thể giúp cô ấy báo cảnh sát a.”
Cố Tri Dân tức giận nói: “Cô ấy có thể gọi điện thoại cho em, thì không biết tự mình báo cảnh sát à?”
“Đúng nhỉ.” Thẩm Lệ gạt đầu, cảm thấy lời vừa rồi của mình hình như không có tác dụng gì.
Hai người lúc này đã đi đến trước cửa.
Cố Tri Dân duỗi tay xoa đầu cô: “Ngốc.”
“Nói ai ngốc đó?” Thẩm Lệ nghiêng đầu trừng anh, nhấc chân đá một cái vào chân Cố Tri Dân..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...