Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Cô nhẹ chân nhẹ tay bước đến bên giường, cẩn thận chỉnh chỉnh góc chăn cho Tư Hạ, trợn tròn mắt không ngủ được.
Có cảm giác với Tư Mộ Hàn sao?
Con người có tình cảm là vì có liên quan đến trí nhớ.
Tuy rằng không có trí nhớ, nhưng Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn sớm chiều ở chung với nhau, nói không có chút cảm giác nào thì chắc chắn không thể.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có rung động thoáng qua.
Nhưng loại rung động này lại hư vô mờ mịt, còn không có cảm giác an toàn nữa.
Không có trí nhớ như một sự phụ thuộc, những rung động và tình cảm đột nhiên xuất hiện này, giống như nhà cao tầng không có nền móng vậy, chọc một cái sẽ sụp đổ.
Hoặc là, hai người bọn họ đều khôi phục trí nhớ.
Hoặc là, yêu nhau một lần nữa.
......!
Sáng sớm, Tư Mộ Hàn vừa đến cổng công ty, Cố Tri Dân không biết từ chỗ nào đó nhảy ra.
Cố Tri Dân mặc áo len màu xanh dương, bên trong là áo sơ mi màu trắng, thoạt nhìn giống như một thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi vậy.
.
Ngôn Tình Hài
Anh ta chặn lại trước mặt Tư Mộ Hàn, cười nói: “Mộ Hàn, chào buổi sáng.”
Tư Mộ Hàn híp mắt: “Có chuyện?”
“Đương nhiên, nếu tôi không có chuyện thì tới tìm cậu làm gì?” Lúc Cố Tri Dân nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn lượn lờ trên người anh, trong mắt không hề che giấu ý muốn tìm tòi nghiên cứu.
Tư Mộ Hàn nghe vậy thì lạnh nhạt liếc nhìn anh ta, phun ra hai chữ: “Đi theo.”
Cố Tri Dân sững sờ ngay tại chỗ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại chạy theo sau anh.
Anh ta trực tiếp đi theo Tư Mộ Hàn đến văn phòng Tổng Giám đốc
Nhưng mà, lúc ra khỏi thang máy thì lại gặp Tư Cẩm Vân.
Cố Tri Dân cười sâu xa: “Cô Tư, đã lâu không gặp nha.”
Tư Cẩm Vân nhìn thấy Cố Tri Dân thì sắc mặt thay đổi.
Cô ta không để ý đến Cố Tri Dân, mà lại quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hàn không thèm nhìn cô ta một cái, lập tức lướt qua bên cạnh cô ta để đi đến văn phòng.
Cố Tri Dân đi theo phía sau Tư Mộ Hàn, còn không quên quay đầu nhíu mày ra oai với Tư Cẩm Vân.
Tư Cẩm Vân tức giận đến run rẩy, hai tay năm chặt, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lúc này, điện thoại của cô ta vang lên.
Tư Cẩm Vân nhận điện thoại, giọng điệu cực kỳ khó chịu nói ra một chữ: “Nói.”
Không biết người bên kia điện thoại nói gì, chỉ thây Tư Cẩm Vân cười lạnh một tiếng: “Tôi đã biết.”
Nói mới biết, Cố Tri Dân cũng là lần đầu tiên đến văn phòng của Tư Mộ Hàn.
Anh ta tò mò nhìn nhìn chỗ này, sờ sờ chỗ kia, sau đó nói: “Phong cách trang trí ở chỗ này cũng không khác văn phòng của cậu ở Thịnh Hải lắm nhỉ.”
“Có việc mau nói.” Tư Mộ Hàn đi tới sau bàn làm việc ngồi xuống, giọng nói rất lạnh nhạt.
Lúc này Cố Tri Dân mới xoay người, đi đến trước bàn làm việc của Tư Mộ Hàn, hai tay chống lên trên bàn làm việc, nhìn vào mắt anh nói: “Mộ Hàn, có phải cậu đã khôi phục trí nhớ rồi đúng không?”
Vẻ mặt Tư Mộ Hàn vẫn không có thay đổi gì nhiều giống y như trước.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, Tư Mộ Hàn mới lên tiếng: “Cậu cảm thấy sao?”
“Ngày đó ở Kim Hải, cậu ghét bỏ tôi tặng quà gặp mặt cho Tri Hạ là một rương tiền mặt, trước kia cậu cũng đều ghét bỏ tôi như vậy nhưng vẫn không ngừng bóc lột tôi......”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...