Hạ Lập Nguyên nhìn tay mình, thở dài một hơi, giọng điệu cũng vô ý thức mà dịu đi rất nhiều: “Hương Thảo, cho dù nói thế nào Nguyễn Tri Hạ cũng là cô chủ nhà họ Tư, đánh chó phải ngó mặt chủ, con muốn đối phó cô ta, cũng không vội lúc này, cô ta gả vào nhà học Tư lâu như vậy, vẫn sống rất tốt, nói không chừng về sau cô ta có thể lấy được trái tim của Tư Mộ Hàn thì sao?
Nguyễn Hương Thảo không cam tâm, cãi lại: “Cho dù có được trái tim Tư Mộ Hàn thì sao chứ, anh ta chỉ là một kẻ tàn phế!”
Trong lòng cô một chút cũng không tán thành với lời Hạ Lập Nguyên, cho dù Nguyễn Tri Hạ gả vào nhà họ Tư thì làm sao, vẫn là một đứa đáng thương, mẹ đẻ cũng không yêu, đồ quê mùa!
Nhưng cô biết Hạ Lập Nguyên giờ đang cáu giận, cô không thể nói không tốt về Nguyễn Tri Hạ.
“Dù Tư Mộ Hàn là một kẻ tàn phế, anh ta cũng là cậu chủ nhà họ Tư, sau này anh ta sẽ thừa kế tập đoàn Tư Thị, mà chúng ta hiện nay thiếu hụt tiền vốn, nếu Nguyễn Tri Hạ có thể giúp chúng ta xin Tư Mộ Hàn một món tiền, vậy vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết!”
Nguyễn Hương Thảo bị Hạ Lập Nguyên lay động, cô cảm thấy lời ông nói rất có đạo lí: “Vậy thì để cô ta xin Tư Mộ Hàn một ít vốn đã!”
Hạ Lập Nguyên nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói: “Bố thấy giờ cô ta cứng cáp rồi, nãy còn dám cúp điện thoại của ta, vậy mà dám giở công phu sư tử ngoạm, đòi ta 15% cổ phần!”
“Vậy thì cho cô ta đi!” Nguyễn Hương Thảo không lưu tâm: “Bố không phải muốn cô ta đến làm ở Hạ Thị sao? Đến lúc đó tùy tiện tìm cơ hội bắt cô ta nôn số cổ phần đó ra là được.
”
Hạ Lập Nguyên nghe lời cô ta nói, rơi vào trầm tư, nở nụ cười: “Vẫn là con gái bảo bối của bố thông minh, vừa rồi đánh con có đau không, là bố không tốt…”
“Bố, con không sao.
”
……
Cho dù Nguyễn Tri Hạ nghĩ thế nào, đều không thể ngờ rằng mục đích của Hạ Lập Nguyên là khiến cô cầu xin Tư Mộ Hàn rót tiền vào Hạ Thị.
Việc hôm nay cô muốn làm, là đến tham gia phỏng vấn ở Thịnh Hải.
Vẫn chưa ra khỏi nhà, cô đã nhận được điện thoại của Hạ Lập Nguyên.
“Tri Hạ, yêu cầu lúc trước của con, bố đã suy nghĩ rồi, bố đồng ý cho con 15% cổ phần Hạ Thị, con lúc nào sẽ đến Hạ Thị làm việc đây?”
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày không hiểu, Hạ Lập Nguyên đồng ý cho cô 15% cổ phần.
Hạ Lập Nguyên muốn cô đến Hạ Thị làm việc đã đủ kì lạ rồi, không ngờ ông ra vậy mà còn cho cô cổ phần.
Lấy hay là không lấy? Đi hay là không đi?
15% cổ phần, còn nhiều hơn cổ phần trong tay Nguyễn Hương Thảo, cô ta làm sao lại đồng ý cơ chứ?
Ở đây nhất định có vấn đề, nhưng cô không sợ.
“Khi nào bố sang cổ phần cho con, lúc đó con sẽ đi làm.
”
Hạ Lập Nguyên như sợ cô đổi ý, nói ngay: “Lúc nào cũng cũng được, hôm nay bố rảnh.
”
“Nhưng con thì không, ngày mai đi.
” Nguyễn Tri Hạ thản nhiên nói, không chút sốt ruột.
Trước đây Nguyễn Tri Hạ ở nhà họ Nguyễn, luôn nhẫn nhịn chịu đựng, người nhà họ Nguyễn từ lâu cũng quen với cô như vậy, bao gồm cả Hạ Lập Nguyên.
Vừa nghe được giọng điệu qua loa của cô, Hạ Lập Nguyên liền không bình tĩnh: “Hiện con không đi làm, thì bận cái gì?”
“Bố nghĩ con đang nói cho qua à? Con thật sự có việc bận phải làm, giờ cứ thế đã, chờ lúc sau con gửi địa chỉ cho bố.
”
Sau khi dập máy, Nguyễn Tri Hạ cân nhắc giây lát rồi soạn một đoạn tin nhắn gửi cho Hạ Lập Nguyên.
Hạ Lập Nguyên nhận được tin nhắn của Nguyễn Tri Hạ, xem kỹ địa chỉ, không khỏi nhíu mày.
Trong ấn tượng của ông, Nguyễn Tri Hạ ngốc nghếch, quê mùa, không ngờ là nó lại sẽ chọn club Kim Hải.
Nghĩ đến giá cả ở club Kim Hải, ông bỗng thấy hơi xót ruột.
Kim Hải chính là nơi mà lần trước “Mặc Gia Thành” dẫn Nguyễn Tri Hạ đến ăn cơm, bởi giá cực đắt nên Nguyễn Tri Hạ mới chọn chỗ này.
Còn một lý do nữa, vì Kim Hải là club cao cấp chính quy, đám Hạ Lập Nguyên sẽ không dám làm bừa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...