Sau khi Nguyễn Tri Hạ và Lưu Chiến Hằng về nhà, liền đi tắm nước nóng, thay quần áo khác.
Lúc cô đi ra, Lưu Chiến Hằng đã nấu cho cô một chén canh gừng.
Lưu Chiến Hằng mang chén canh đến trước mặt cô, nói: “Có lẽ có chút cay.”
Nguyễn Tri Hạ cầm lấy thìa canh, trong đầu có gì đó lóe lên.
Giống như… Trước kia cũng có người từng nấu canh gừng cho cô…
Đầu có chút đau, thìa canh trong tay “keng” một tiếng rơi xuống chén, cô nhắm mắt lại, hai tay che trán.
“Sao vậy?” Lưu Chiến Hằng nhìn thấy phản ứng của cô, vội vã cúi xuống nhìn cô, giọng nói có vẻ thân thiết.
Giọng Nguyễn Tri Hạ có chút suy yếu, “Có chút đau đầu…”
Lưu Chiến Hằng nghe vậy, ánh mắt lóe lên, “Em nhớ ra gì sao?”
“Không phải…”
Cảm giác đau đớn này tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh, cô mờ mịt lắc đầu, quay đầu hỏi Lưu Chiến Hằng: “Trước đây anh cũng từng nấu canh gừng cho em uống sao?”
Lưu Chiến Hằng đầy hứng thú hỏi một câu, “Em đoán xem?”
Nguyễn Tri Hạ bật cười, Lưu Chiến Hằng luôn cẩn thận chu đáo, rất ít khi đùa giỡn với cô như vậy.
Cô cười nói, “Anh biết rõ em không nhớ gì rồi mà.”
“Những cái đó không quan trọng.” Lưu Chiến Hằng nói xong, giục cô: “Uống nhanh đi.”
Nguyễn Tri Hạ uống xong canh gừng, vì thời gian quá muộn, liền vội vã nấu hai bát mì, xem như là bữa tối của hai người.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Tri Hạ nghĩ đến Tư Mộ Hàn và Tri Hạ, thuận miệng nói một câu, “Ngài Tư kia nhìn có vẻ rất khó gần, nhưng đối với con gái lại vô cùng tốt.”
Tay cầm đũa của Lưu Chiến Hằng hơi ngừng lại, không chút biến sắc hỏi: “Em cảm thấy sao?”
“Xét từ góc độ của một người cha, có thể thấy anh ta rất thương con gái, nhưng tính khí có chút kì quái.” Nguyễn Tri Hạ vừa nói vừa gật đầu tán đồng lời mình nói.
“Đúng vậy.” Lưu Chiến Hành đáp một tiếng, không nói chuyện nữa.
Nguyễn Tri Hạ giương mắt, nhìn dáng vẻ trầm tư của Lưu Chiến Hằng.
“Anh sao vậy?” Rất ít khi Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy dáng vẻ này của Lưu Chiến Hằng, hỏi: “Anh sao vậy? Công việc không hài lòng sao?”
“Đâu có.” Lưu Chiến Hằng cười lắc dầu, “Ăn cơm đi.”
Nguyễn Tri Hạ vùi đầu tiếp tục ăn mì, ánh mắt Lưu Chiến Hằng càng trầm tư.
Từ tình cảnh ngày hôm nay, xem ra hai người không nhận ra nhau.
…
Hôm sau.
Tư Mộ Hàn giống như ngày thường, ngồi xe đến Tư thị đi làm.
Chỉ là, đi được nửa đường, Tư Mộ Hàn nói với tài xế, “Đến công ty truyền thông Thịnh Hải.”
Bởi vì chuyện hôm qua, tài xế không dám hỏi nhiều, chỉ đáp: “Vâng.”
Cũng không lâu lắm, ô tô dừng lại ở phía đường đối diện với công ty truyền thông Thịnh Hải.
Tư Mộ Hàn liếc nhìn cửa công ty truyền thông Thịnh Hải, lên tiếng bảo tài xế, “Đi đi, gặp Cố Tri Dân nói tôi tìm anh ta.”
Tài xế lái xe rời đi.
Cũng không lâu lắm, anh ta liền mang Cố Tri Dân tới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...