“Đi chứ.
” Nguyễn Tri Hạ kéo Thẩm Lệ ngồi xuống sô pha, một giây trước khi Thẩm Lệ muốn nổi khùng mà bỏ đi thì cô mới chậm rãi nói: “Tớ có dự định của chính mình, cậu có mang theo “viên gạch” mà tớ nhờ cậu mang đến không?”
Thẩm Lệ: “Ở trong xe, bà đây đi lấy đưa cho cậu.
”
Nguyễn Tri Hạ không mở được cửa phòng, nhưng đồ đạc của cô đều để bên trong, gọi người đến mở khóa cũng không biết phải đợi đến khi nào, cô chỉ đành nhờ Thẩm Lệ lúc đến đây mang theo một viên gạch để cô trực tiếp dùng nó phá cửa.
Thẩm Lệ vốn muốn giúp Nguyễn Tri Hạ ở lại phá cửa, nhưng trong hai năm này cô đang có xu thế nổi tiếng hơn, được một lúc thì người quản lý của cô lại đến tìm cô.
Trước lúc sắp đi, Thẩm Lệ lưu luyến không rời nói: “Tri Hạ à, lúc cậu phá cửa nhớ quay phim gửi cho tớ xem nhé.
”
Nguyễn Tri Hạ: “…” Người hâm mộ của Thẩm Lệ có biết cô “như vậy không” hả?
…
Nguyễn Tri Hạ cầm viên gạch đến cửa phòng mình, giơ tay liền đập xuống tay khóa cửa, tiếng động vang hơi lớn.
Tư Mộ Hàn nghe tiếng đi tới liền trông thấy cô đang đập cửa, anh ngơ người một chốc, lập tức đưa tay lên day day cái trán, nở nụ cười khẽ.
Người phụ nữ này, thật là…khiến người ta khó mà đề phòng cho được mà!
Anh bước qua, vô cùng chuẩn xác giữ chặt cổ tay của cô, giọng nói khàn thấp: “không có anh họ ở nhà, cô có thể ngủ phòng anh ấy, còn việc phá hư cửa thì cô có tính đền được không?”
Nguyễn Tri Hạ cũng cảm thấy việc phá cửa đúng là không đúng đắn, do dự mà nói: “Nhưng đồ đạc của tôi đều ở bên trong rồi.
”
“Lúc hai người kết hôn, đã có rất nhiều người tặng đồ dùng phái nữ cho đấy, tất cả đều được đặt trong phòng anh ấy.
” Thật ra những thứ đó đều do thời gian gần đây anh bảo người mua để vào.
Nguyễn Tri Hạ không ngờ đến còn có việc như vậy, nhưng cô vẫn lắc đầu, vô cùng thẳng thắng nói: “Nhưng tôi không dám ngủ ở phòng anh ấy đâu.
”
Lời này nói ra có thể bị “Tư Gia Thành” chế giễu, nhưng không dám chính là không dám.
Tư Mộ Hàn cũng không ngờ cô sẽ nói ra lời như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ luôn chống đối anh không phải là cô hay sao?
“Cho nên, vẫn là phá cửa đi, tôi tin anh ấy sẽ không đòi bồi thường cái cửa này đâu, anh ấy không nhỏ mọn vậy đâu.
” Dù sao đã tặng điện thoại di động cho cô, những việc xảy ra trên mạng cũng không thấy anh ấy truy cứu gì, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy anh ấy tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô.
Đôi mắt Tư Mộ Hàn lóe lên sự giật mình, sau đó cũng không nói gì nữa.
Cô nói, anh là một người hào phóng, anh còn nói được gì nữa đây?
Chỉ đành giúp cô phá cửa vậy.
Anh lấy đi viên gách trong tay Nguyễn Tri Hạ, đập xuống hai ba cái liền phá được cửa.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy “Tư Gia Thành” không còn đáng ghét như trước nữa, cô híp đôi mắt nói: “Cám ơn.
”
Tư Mộ Hàn không nói gì cũng không nhìn cô liền xoay người bỏ đi, bóng lưng nhìn như có chút…buồn bực?
Tư Mộ Hàn không đi được bao lâu, đã nhìn thấy vệ sĩ đi lên.
Tư Mộ Hàn liếc vệ sĩ một chút: “Không có việc gì cả.
”
Ý anh muốn bảo anh ta xuống lầu đi.
Vệ sĩ lập tức xoay người xuống lầu, nhưng trong lòng anh ta lại thấy hơi nghi hoặc.
Tiếng động vừa nãy lớn như vậy, các anh em đều đoán là cậu chủ và cô chủ đánh nhau, anh ta còn cá cược ba trăm nghìn nữa, mà bộ dáng cậu chủ lại không giống đã cãi nhau với cô chủ…
Tư Mộ Hàn vừa vào phòng liền nhận được tin nhắn của Cố Tri Dân.
Anh ta gửi tin nhắn ghi âm hơn 40 giây, Tư Mộ Hàn nhấn nghe xong liền buông điện thoại xuống,
“Lúc này gửi tin cho cậu sẽ không làm phiền cậu đâu nhỉ? Tối qua như thế nào rồi? Những đồ vật mà trước đây gửi cho cậu đã phát huy được tác dụng rồi đúng không? Tôi nói này, nếu…”
Tư Mộ Hàn nghe đến đây liền ấn nút nguồn điện thoại khóa màn hình lại.
Đi đến phòng quần áo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...