Anh ta nói xong, nhét tờ giấy viết địa chỉ vào tay Thời Dũng, nhìn thoáng qua cửa sổ tầng hai, xoay người rời đi.
Thời Dũng mở tờ giấy trong tay ra nhìn thì thấy một hàng chữ tiếng Anh rất dài.
Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ tầng hai.
Cửa sổ mở ra, bóng dáng của Tư Mộ Hàn xuất hiện, trầm giọng chỉ đạo: “Mang lên đây.”
Vừa rồi anh và Nguyễn Tri Hạ vẫn luôn đứng bên cửa sổ nhìn Trần Tuấn Tú.
Khi Trần Tuấn Tú xuất hiện, trái tim Nguyễn Tri Hạ như nhảy vọt lên.
Cô sợ Trần Tuấn Tú không khuất phục.
Cuối cùng, khi Trần Tuấn Tú viết ra địa chỉ kia, trái tim cô mới trở về lồng ngực.
Thời Dũng đi tới cửa, giơ tay gõ cửa hai cái mới đẩy cửa đi vào, kính cẩn đưa cho Tư Mộ Hàn tờ giấy viết địa chỉ.
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu nhìn, rồi bật máy tính tìm kiếm địa chỉ này trên mạng.
“Tìm được rồi, là một hòn đảo nhỏ gần Hy Lạp, ở đó có rất nhiều đảo tư nhân nhỏ bán ra ngoài…”
Tư Mộ Hàn cụp mắt, đúng lúc chạm phải đôi mắt lấp lánh của Nguyễn Tri Hạ.
Trong mắt cô có vui mừng, chờ đợi, và lo lắng, tất cả tâm trạng phức tạp tập trung cùng một chỗ, trái lại khiến cho toàn thân cô có sức sống hơn.
Đã rất lâu rồi anh chưa thấy Nguyễn Tri Hạ như vậy.
Tư Mộ Hàn cúi người, hôn lên trán cô một cái, đưa tay xoa đầu cô: “Cùng đi đón Tri Hạ về thôi.”
Ánh mắt Nguyễn Tri Hạ sáng lên, nước mắt lưng tròng, không ngừng gật đầu.
Tư Mộ Hàn cũng lộ ra nụ cười nhạt hiếm thấy, giọng điệu ra lệnh: “Điều kiện trước tiên là những ngày này em phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Được.”
Tư Mộ Hàn từ trong phòng đi ra, Thời Dũng vẫn luôn canh giữ ở cửa đi theo anh.
“Sai người theo dõi Trần Tuấn Tú, để mắt đến anh ta, anh ta có hành động gì bất thường thì báo cho tôi biết.” Tư Mộ Hàn vừa đi ra ngoài, vừa chỉ đạo Thời Dũng.
“Vâng, cậu chủ, cho anh xem báo cáo chẩn đoán bệnh tình của bà Trần.”
Tư Mộ Hàn cầm lấy, đọc kết quả chẩn đoán bệnh Thời Dũng đưa.
Sau khi xem xong, vẻ mặt anh lãnh đạm hỏi Thời Dũng: “Thật sự bị điên?”
“Vâng.” Thời Dũng cúi đầu, không dám đối diện với Tư Mộ Hàn.
Anh ta nhận ra, dường như Tư Mộ Hàn bây giờ có phần khác trước, dường như, lạnh lùng hơn.
Tư Mộ Hàn đưa kết quả chẩn đoán bệnh cho Thời Dũng: “Đưa bà ấy đến nơi nên đến đi.”
Thời Dũng nghĩ đến Tư Gia Thành, lại hơi do dự: “Cậu chủ…”
Tư Gia Thành là con của Tư Liên và Trần Minh Hoàn, hơn nữa tình cảm của Tư Gia Thành và Tư Mộ Hàn không tệ, anh ta muốn nhắc nhở Tư Mộ Hàn một chút.
Tư Mộ Hàn quay đầu lại, lạnh lùng ngắt lời anh ta, giọng nói lạnh như băng: “Nghe không hiểu à? Tôi nói là đưa bà ấy đến bệnh viện tâm thần.”
Nếu Tư Mộ Hàn đã nói như vậy, Thời Dũng chỉ đành gật đầu: “Vâng, tôi biết rồi.”
Tư Mộ Hàn và Thời Dũng đi xuống tầng thì nhìn thấy Tư Cẩm Vân ngồi trong phòng khách.
Mấy ngày trước Tư Cẩm Vân đi công tác ở nơi khác, hôm nay vừa mới quay về.
Rõ ràng cô đã xem tin tức, vừa nhìn thấy Tư Mộ Hàn, giọng điệu khởi binh hỏi tội: “Những tin tức đó là sao? Còn nữa, trong ngoài nơi này nhiều bảo vệ như vậy, em định làm gì? Ba đâu? Ông ấy thực sự bị bắt cóc như trong tin tức nói? Người phụ nữ em mang về kia rốt cuộc là sao?”
Cô hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Tư Mộ Hàn.
Cô đang định nổi giận, chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên trong phòng khách..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...