Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Dường như Trần Tuấn Tú đã sớm đoán được, anh ta lui về sau một bước, khiến Nguyễn Hương Thảo vồ hụt, ngã xuống thẳng mặt đất.
Cô ta ngẩng đầu nhìn Trần Tuấn Tú.
Trần Tuấn Tú chỉ lạnh nhạt nói hai chữ: “Nghe lời.”
Nguyễn Hương Thảo lắc đầu: “Em không…”
Lúc này chỗ Nguyễn Tri Hạ bị trói là ở phía sau tất cả mọi người, ngoài Tư Mộ Hàn sự chú ý của người khác đều tập trung ở trên người Trần Tuấn Tú và Nguyễn Hương Thảo.
Nguyễn Tri Hạ liếc nhìn Tư Mộ Hàn, cô ngồi thẳng người, nhân dịp người bên cạnh cầm dao găm dí vào cô không chú ý, mạnh mẽ đứng dậy.
Dao găm sắc bén rạch một vết thương cực sâu trên vai cô, máu tươi lập tức trào ra.
“Nguyễn Tri Hạ!”
Sắc mặt Tư Mộ Hàn đột biến, nhấc chân chạy tới phía cô.
Nhưng Trần Tuấn Tú mang theo rất nhiều người, anh mới chạy được một nửa đã bị chặn lại.
Từ khi Tư Mộ Hàn đến nơi này, vẫn luôn nhẫn nhịn, lúc này rốt cuộc không nhịn được nữa, anh ra tay đánh nhau với vệ sĩ của Trần Tuấn Tú.
Nghe tiếng, Trần Tuấn Tú xoay đầu lại thì nhìn thấy áo sơ mi trắng trên người Nguyễn Tri Hạ đã bị máu nhuộm hơn một nửa.
Nguyễn Tri Hạ mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch, trong mắt không hề che giấu sự chán ghét Trần Tuấn Tú: “Trần Tuấn Tú, không phải anh muốn bắt tôi để ép Tư Mộ Hàn sao? Nếu như tôi chết rồi, anh còn gì để mặc cả với anh ấy đây?”
Sắc mặt Trần Tuấn Tú trầm xuống, nhưng anh ta nhanh chóng nhếch môi: “Cô chết rồi thì còn có con gái các người.”
“Thật sao?” Nguyễn Tri Hạ cũng cười: “Trần Tuấn Tú sao anh ngu xuẩn như, hay là anh cảm thấy tôi ngu xuẩn hơn, nếu như có thể sử dụng Tư Hạ uy hiếp được Tư Mộ Hàn, anh còn bắt cóc tôi làm gì? Anh đã trực tiếp dùng Tư Hạ để uy hiếp anh ấy rồi.”
Dứt lời, ý cười trên mặt Nguyễn Tri Hạ thì càng sâu, từng chữ sắc như dao: “Nếu anh còn ép anh ấy thì thay tôi nhặt xác đi.”
Sắc mặt Trần Tuấn Tú hết sức khó coi.
Anh ta không nói gì, quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn và vệ sĩ còn đánh nhau phía bên kia.
Trần Tuấn Tú mang đến ba bốn mươi vệ sĩ, nhưng bây giờ đã ngã một nửa, mà Tư Mộ Hàn vết thương chằng chịt nhưng càng đánh càng hung ác.
Lúc này, có đàn em chạy đến bên cạnh Trần Tuấn Tú nói: “Anh Trần, cứ tiếp tục như vậy, người của chúng ta căn bản không đánh lại anh ta.”
Trần Tuấn Tú thu hồi ánh mắt trên người Tư Mộ Hàn lại, còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô.
Sau đó, Thời Dũng và Cố Tri Dân đưa người xông vào.
Vừ nhìn thấy Tư Mộ Hàn, Thời Dũng kêu lên: “Cậu chủ.”
Sắc mặt Trần Tuấn Tú sầm xuống, giơ tay nói: “Rút lui.”
Trước khi đi, anh ta còn muốn mang Nguyễn Tri Hạ đi, nhưng Tư Mộ Hàn đã xuyên qua đám người lao đến.
Thời Dũng và Cố Tri Dân đều dẫn người theo tới, trong lúc nhất thời hiện trường trở nên hết sức hỗn loạn.
Nguyễn Tri Hạ mất máu quá nhiều, mặt mũi tái nhợt, lúc này đã hơi hoa mắt chóng mặt.
Cô cảm thấy có người giúp mình đè vết thương trên bờ vai xuống, bàn tay đó hình như còn đang run rẩy.
Sau đó anh gọi một tiếng: “Nguyễn Tri Hạ.”
Âm thanh này cô rất quen thuộc, là Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu, cô không nhìn rõ mặt Tư Mộ Hàn lắm.
Âm thanh của Nguyễn Tri Hạ hơi suy yếu: “Đừng làm việc Trần Tuấn Tú bảo anh làm… anh ta chỉ muốn… hủy hoại… anh…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...