Anh ta dùng sức kéo cô về phía mình, Nguyễn Tri Hạ không mạnh bằng nên không thể chống cự lại, bị động bị kéo qua.
Vừa áp gần người, Nguyễn Tri Hạ phản xạ theo bản năng, co đầu gối lên dùng sức đạp mạnh vào ‘chỗ nào đó’ của anh ta.
‘Shit…’ Lưu Chiến Hằng đau đến hít một hơi.
Anh ta nhăn mặt, biểu cảm trong mắt không biết là đang cười hay đang tức giận: “Cô là người phụ nữ đầu tiên thoát ra từ tay tôi mà còn dám đụng vào chỗ đó của tôi.”
Nguyễn Tri Hạ không còn tâm trí đâu mà để ý chỗ nào với chỗ nào của anh ta, nhân cơ hội cô chạy vụt ra ngoài, vừa chạy vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại.
Kết quả, trong túi rỗng tuếch.
Cô liền quay đầu lại, Lưu Chiến Hằng một tay vòng trước ngực, tay còn lại đang cầm điện thoại của cô.
Lưu Chiến Hằng giơ điên thoại trên tay lên: “Cô đang tìm cái này sao?”
Nói xong, anh ta đưa điện thoại lên, mở ra phần kỷ lục điện thoại, vừa xem vừa lên tiếng đọc: “Tư Mộ Hàn, Cố Tri Dân, Tiểu Lệ, Thủy San…Trong đây có hai tên nghe có vẻ hơi quen tai.”
Vừa nói anh ta vừa xoay qua nhìn Nguyễn Tri Hạ, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng.
Nguyễn Tri Hạ lúc này vẫn chưa hiểu được chuyện gì, cái tên Lưu Chiến Hằng này không phải là loại ăn trộm biến thái thông thường, nếu như người này thật sự muốn làm hại cô thì chắc chắn sẽ không để cô có cơ hội chạy thoát khỏi tay mình.
Động tác của anh ta rất nhanh, lấy điện thoại của cô mà cô không hề hay biết, người này tuyệt đối không phải là người bình thường.
Nguyễn Tri Hạ đứng bên cạnh cửa, cực kỳ bình tĩnh nhìn anh: “Rốt cuộc anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì?”
“Lưu Chiến Hằng nè, lần trước chia tay vội quá nên không kịp cho cô biết tên của tôi.” Anh ta vừa nói vừa đưa điện thoại của cô lên tự selfie: “Nhưng mà cô không cần phải tự giới thiệu, tôi biết tên cô là Nguyễn Tri Hạ, người tên Tư Mộ Hàn này là chồng cũ của cô…”
Nguyễn Tri Hạ càng đề cao cảnh giác: “Làm sao mà anh biết tôi?”
“Cô cứ hai ba ngày lại lên hot search, muốn không biết cũng không được.” Lưu Chiến Hằng vừa nói vừa nhìn hình mới chụp: “Không tệ, tôi cũng ăn ảnh lắm chứ, cô cũng đẹp nè, để tui up hình này lên tường facebook của cô…”
Chờ chút, hình chụp…
Lưu Chiến Hằng vừa mới tự selfie, trên người anh chỉ mỗi cái khăn quấn thân dưới, lại còn chụp cả cô vào trong đó!
Lại còn muốn up hình đó lên facebook!
Nguyễn Tri Hạ nhắm mắt lại, bước lên trước: “Anh chụp cái gì! Trả điện thoại cho tôi!”
“Chờ chút, chưa up lên mà…” Lưu Chiến Hằng giơ cao điện thoại, Nguyễn Tri Hạ thấp hơn anh ta rất nhiều, nên không thể nào với tới điện thoại được.
Mà trên người anh ta chỉ mỗi cái khăn quấn thân dưới, Nguyễn Tri Hạ không dám đụng đến anh ta.
Nguyễn Tri Hạ nhìn đoán chừng người đàn ông này là cố tình đến để tìm cô, tuy không biết là lý do gì, nhưng cô vẫn là chạy thoát thân trước vẫn hay hơn.
Thấy Nguyễn Tri Hạ có vẻ muốn chạy ra ngoài, Lưu Chiến Hằng gọi cô lại: “Điện thoại không lấy nữu sao, không sợ tôi up lên à?”
“Tùy anh.” Nguyễn Tri Hạ chạy tới chỗ cửa ra vào, rồi mở cửa ra.
Lưu Chiến Hằng cười cười, vẫn bộ dạng vẻ ngoài hung tợn nhưng vô hại, trước mặt cô anh mở ứng dụng tin nhắn của cô ra.
Khi Nguyễn Tri Hạ thấy anh ta cầm máy mở ứng dụng tin nhắn của mình ra, sắc mặt cô liền thay đổi.
Lưu Chiến Hằng nhấn vào trang chủ của cô ra, bắt đầu soạn tin nhắn, rồi up tấm hình vừa rồi lên trên đó, còn soạn đoạn tin với từ ngữ cực kỳ ghê tỏm: Thân hình anh Chiến Hằng thật tuyệt!
Nguyễn Tri Hạ: “…”
Người đàn ông kỳ cục này có thể là người có vấn đề về thần kinh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...