Đúng lúc đoàn làm phim của Thẩm Lệ có ngày nghỉ, Nguyễn Tri Hạ mời cô ấy ăn cơm, cô ấy dĩ nhiên vui vẻ đồng ý.
Nguyễn Tri Hạ đặt chỗ ở một nhà hàng có tính riêng tư cao, cô đến đó từ sớm để chờ Thẩm Lệ.
Trước khi Thẩm Lệ đến, Nguyễn Tri Hạ đã gọi một cốc sinh tố dưa hấu cho mình.
Sinh tố dưa hấu vừa được mang lên thì Thẩm Lệ đến nơi.
Cô ấy đi đến, ngồi xuống đối diện Nguyễn Tri Hạ, đưa tay ra vén tóc của mình lên: “Thời tiết này nóng chết tớ rồi.
”
Nguyễn Tri Hạ đẩy cốc sinh tố dưa hấu đến trước mặt cô ấy: “Cậu uống đi, vừa được mang lên đó.
”
“Tớ yêu cậu chết đi được.
” Thẩm Lệ cho cô một nụ hôn gió, sau đó cô ấy cầm cốc sinh tố dưa hấu lên, một hơi uống sạch.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện, Thẩm Lệ không trang điểm.
“Hôm nay cậu không trang điểm đi ra ngoài, cậu không sợ bị chụp ảnh à?” Thẩm Lệ có gánh nặng của thần tượng, ngày thường nếu như không trang điểm, cô ấy sẽ không ra khỏi cửa.
Thẩm Lệ uống xong sinh tố dưa hấu, vẻ mặt thỏa mãn, dựa người vào ghế sofa: “Hiện tại tớ đang đi theo con đường thực lực, không cần trang điểm đã đủ xinh đẹp, tớ không sợ.
”
Nguyễn Tri Hạ bật cười, cô gọi nhân viên phục vụ, đưa thực đơn đến trước mặt Thẩm Lệ: “Cậu gọi món đi.
”
Thẩm Lệ không khách sáo, cũng không quan tâm đến giá cả, cô ấy gọi rất nhiều món mà hai người thích ăn.
Gọi món xong, Thẩm Lệ mới hỏi cô: “Tối qua, sau đó hai người các cậu như thế nào?”
Nguyễn Tri Hạ ngạc nhiên: “Sao cậu biết Tư Mộ Hàn đến tìm tớ?”
“Tớ còn không hiểu cậu sao, cậu vừa đi, ông chủ lớn liền đuổi theo, tớ chắc chắn anh ấy đi tìm cậu, khẳng định cậu ở bên ngoài chờ anh ấy.
”
Thẩm Lệ nói xong, cô ấy cười giống như một tên trộm: “Cậu không biết đâu, cậu vừa đi, ông chủ lớn liền khen cậu xinh đẹp đó… Để tớ bắt chước dáng vẻ nói chuyện của anh ấy tối qua cho cậu nhìn.
”
Thẩm Lệ hắng giọng, hơi buông tầm mắt xuống, làm ra vẻ lạnh lùng, bĩu môi nhìn sang một bên, ép giọng xuống, học theo giọng điệu của Tư Mộ Hàn: “Đó là vợ trước của tôi, cô ấy có đẹp không?”
Sau khi nói xong, chính bản thân Thẩm Lệ không nhịn được, bật cười: “Phụt, ha ha ha, lúc ấy, tớ nghe xong mấy lời này đã rất muốn cười, nhưng cái người tên Tô Miên kia cũng thật là giỏi, vậy mà cô ta không trở mặt ở ngay tại chỗ…”
Nguyễn Tri Hạ khẽ gật đầu: “Bạn của Tư Cẩm Vân, dĩ nhiên không có ai là đơn giản.
”
“Tớ cảm thấy có đôi khi ông chủ lớn rất ngầu.
” Sau khi Thẩm Lệ nói xong, vẻ mặt lo lắng nói: “Có điều, tớ cảm thấy Tô Miên kia nhất định sẽ đi tìm ông chủ lớn, bát tự còn chưa có xem, đã làm ra vẻ chắc chắn nắm giữ phần thắng…”
“Ừ, tớ biết.
” Nguyễn Tri Hạ thở dài: “Hai chúng ta thật vất vả mới cùng nhau ăn bữa cơm, đừng nói đến mấy chuyện nhàm chán này nữa.
”
Tối hôm qua, cô và Tư Mộ Hàn diễn một vở kịch trước mặt Tô Miên và Tư Cẩm Vân.
Có lẽ Tư Cẩm Vân sẽ càng ghét cô hơn, hơn nữa cô ta nhất định sẽ nhanh chóng đẩy Tô Miên lên người Tư Mộ Hàn để thăm dò.
Thẩm Lệ do dự một lúc, cuối cùng cô ấy vẫn hỏi: “Có tin tức gì về Tư Hạ không?”
Nguyễn Tri Hạ lắc đầu: “Không có.
”
Thẩm Lệ thở dài một hơi: “Rốt cuộc là thù oán gì lại đi bắt có một đứa nhỏ như thế? Thật đúng là không bằng cầm thú.
”
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Thẩm Lệ đều sẽ mắng chửi một lần.
Nguyễn Tri Hạ đang muốn nói gì đó, cô nhạy bén cảm giác được gì đó, cô quay đầu nhìn về phía sau lưng, phía sau rèm cửa có ánh sáng lóe lên.
Sắc mặt Nguyễn Tri Hạ căng thẳng, trầm giọng nói: “Có paparazzi.
”
“Mẹ nó, tớ chưa có trang điểm.
” Thẩm Lệ vội vàng cầm mũ lưỡi trai đội lên đầu, sau đó dùng tóc che khuất đi nửa gương mặt, cô ấy nhìn xung quanh hỏi: “Ở đâu thế?”
Nguyễn Tri Hạ chỉ về phía bên ngoài rèm cửa: “Vừa rồi họ ở bên đó, bây giờ thì tớ không biết.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...