Có thời gian, cô quả thực nên gặp Thẩm Sơ Hoàng một chút.
Thế nhưng, Thẩm Sơ Hoàng lần cuối cùng cô nhìn thấy, không giống với Thẩm Sơ Hoàng cô biết trước đây.
Thẩm Sơ Hoàng có phải vẫn canh cánh trong lòng chuyện cô làm với anh ta trước khi ra nước ngoài?
Cô đột nhiên nhớ tới, khi đó lúc ở sân bay, Thẩm Sơ Hoàng nói qua với cô, nước nhà họ Tư rất sâu.
Nói như vậy, có phải thể hiện, Thẩm Sơ Hoàng cũng biết một ít chuyện nhà họ Tư?
Thực ra ở thành phố Hà Dương này, sớm muộn cũng sẽ gặp mặt, Nguyễn Tri Hạ cũng không có dự định muốn chủ động đi tìm Thẩm Sơ Hoàng.
…
Tư Mộ Hàn nói gần đây sẽ không tới gặp cô, quả nhiên vẫn chưa tới tìm cô.
Nguyễn Tri Hạ ngoài trừ ở cùng đoàn làm phim, thỉnh thoảng cùng Tần Thủy San trao đổi kịch bản một chút, cuộc sống cũng coi như rất yên bình.
Lúc đoàn làm phim kết thúc công việc, Tần Thủy San tìm Nguyễn Tri Hạ, nói với vẻ thần bí: “Buổi tối đi cùng tớ đến một bữa tiệc.”
“Tiệc gì cơ?” Nguyễn Tri Hạ vừa nói chuyện, vừa lục tìm di động trong túi.
Tần Thủy San giải thích với cô: “Là một bữa tiệc nghiêm chỉnh, chỉ cần mặc sức mà ăn là được rồi.”
Nguyễn Tri Hạ thoải mái đồng ý: “Được.”
Bởi vì gia đình Tần Thủy San có chống lưng, người trong giới đa số đều nể mặt cô ấy, tính cách của cô ấy cũng không táo bạo, cô ấy đã nói là một bữa ăn nghiêm chỉnh, vậy đó chắc chắn là bữa ăn nghiêm chỉnh.
…
Đến tận lúc lên xe, Nguyễn Tri Hạ mới nhớ ra mà hỏi Tần Thủy San: “Ăn cơm ở đâu?”
Tần Thủy San vừa lái xe, vừa trả lời cô ấy: “Kim Hải.”
Kim Hải?
Nghe thấy hai chữ quen thuộc, Nguyễn Tri Hạ hơi kinh ngạc.
Trước đây, cô thường đến Kim Hải ăn cơm.
Sau khi trở về cũng không đến đó nữa, lại từ miệng người khác nghe thấy hai chữ “Kim Hải” này, cô sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng.
Lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, Tần Thủy San xem xét nhìn Nguyễn Tri Hạ một lát, hỏi: “Cô thật sự không thay đồ, làm tóc ư?”
“Không cần đâu, tôi như vậy là được rồi.” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn ra cửa sổ, không yên lòng mà trả lời.
Bởi vì thường xuyên phải đi ra ngoài, Nguyễn Tri Hạ thường thích mặc quần dài áo dài, đã lâu không mặc váy.
Mặc váy không tiện làm việc.
Tần Thủy San suy nghĩ một lát, hỏi: “Này, sau khi cô bị Tư Mộ Hàn đá, đã bắt đầu nản lòng thoái chí, không muốn tìm đàn ông nữa rồi hả?”
Nguyễn Tri Hạ không ngờ cô lại chuyển qua chủ đề này, chỉ thản nhiên trả lời: “Nói sau đi.”
Hai người trò chuyện câu được câu không, không lâu sau đã đến Kim Hải.
Nguyễn Tri Hạ vừa xuống xe đã không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh.
Tư Mộ Hàn thường đến Kim Hải ăn cơm, không biết có thể gặp được anh hay không.
“Nhìn gì vậy, chúng ta đi vào trước đi.” Giọng nói của Tần Thủy San kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ vội vàng lên tiếng, cũng đi theo cô ấy vào trong.
Lúc hai người bước vào phòng, trong phòng đã có một đám người ngồi thành vòng lớn.
Nam nữ đều có, trong đó còn có mấy cô gái trẻ, là những người thường nhìn thấy trên TV gần đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...