Cô nói quả thực là có lý.
Nhà họ Tư quyền lực lớn, nếu như Nguyễn Tri Hạ thật sự làm cái gì đó với ông cụ Tư, nhà họ Tư không thể nào để cho cô bình yên vô sự trở lại thành phố Hà Dương.
Lúc này, không biết là ký giả nào đặt câu hỏi: “Hơn nửa năm trước trong trận hỏa hoạn cũng không tìm được cô, cho nên người khác đều cho rằng cô đã chết, vậy thì hơn nửa năm đó cô đã đi đâu? Tại sao hoàn toàn không có tin tức?”
Nguyễn Tri Hạ giương mắt quét một vòng ký giả trước mặt, nghĩ tới cuộc sống trong nửa năm, nghĩ tới chỉ gặp mặt con gái được một lần, thản nhiên nói: “Dưỡng sức khỏe.”
Ba chữ đơn giản khái quát cuộc sống trong nửa năm.
Ký giả đuổi đến tận cùng không buông: “Là bởi vì ở trong trận hỏa hoạn đó bị thương sao? Như vậy bây giờ cô cùng cậu chủ Tư là quan hệ như thế nào? Các người còn là quan hệ vợ chồng không? Hay là hai người đã ly dị?”
Nguyễn Tri Hạ trực tiếp bỏ qua nửa câu đầu của ký giả: “Về việc tôi với Tư Mộ Hàn là quan hệ như thế nào, đây là chuyện riêng của tôi, xin lỗi.”
Có lúc không thể nói quá nhiều, coi như là nói dối, cũng phải chừa cho bản thân một con đường sống.
Nửa năm này cô quả thực là ở nước ngoài an tĩnh dưỡng bệnh, nhưng cô cũng không thừa nhận là bị thương trong trận hỏa hoạn đó.
Ký giả cũng không bỏ qua, vẫn cố chấp hỏi: “Cô đối với chuyện này tránh né không nói, có phải biểu thị cô cùng cậu chủ Tư đã ly dị, không còn là quan hệ vợ chồng nữa?”
Tư Mộ Hàn bây giờ đã sang lại Tư thị, ở trên thương trường thuộc dạng hào môn quyền quý, quyền thế rất mạnh, khai thác một chút quan hệ nam nữ của Tư Mộ Hàn, có thể so với chuyện của ông cụ Tư, chuyện còn hài hước hơn.
Quan hệ bây giờ của Tư Mộ Hàn với Nguyễn Tri Hạ, không chỉ là truyền thông muốn biết, bao nhiêu người trong giớithượng lưu của thành phố Hà Dương đều chờ muốn leo lên, nhất cử muốn có được vị trí bà Tư của nhà họ Tư.
Nguyễn Tri Hạ rủ mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh không muốn nói nhiều: “Xin lỗi, không thể trả lời.”
Tần Thủy San không đi xa, vẫn luôn chú ý tình hình bên này.
Thấy Nguyễn Tri Hạ đã không muốn nói, liền tỏ ý để cho nhân viên đi qua làm việc.
Nhân viên nhận được chỉ thị của cô, liền đi tới, đem Nguyễn Tri Hạ cùng ký giả tách ra: “Được rồi được rồi, phỏng vấn kết thúc.”
“Cô Tư, mời cô nói một chút…”
Ký giả còn không cam lòng muốn có được câu trả lời của Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ xoay người đi về hướng khác.
Tần Thủy San đi qua.
“Cô với Tư Mộ Hàn rốt cuộc đã ly hôn chưa?” Cô cùng giống những ký giả kia, đối với quan hệ của Tư Mộ Hàn với Nguyễn Tri Hạ cảm thấy vô cùng hứng thú.
Nguyễn Tri Hạ dừng bước lại, quay đầu tỉ mỉ quan sát cô ấy.
“Nhìn tôi như vậy làm gì?” Tần Thủy San sờ mặt mình một cái, ánh mắt Nguyễn Tri Hạ mặc dù rất bình tĩnh, nhưng bị nhìn chằm chằm, cô vẫn là có chút không được tự nhiên.
Qua mấy giây, Nguyễn Tri Hạ mới lặng lẽ nói một câu: “Cô có hứng thú với Tư Mộ Hàn?”
Tần Thủy San nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng của Tư Mộ Hàn, liền vội vàng lắc đầu: “Không có.”
Nguyễn Tri Hạ cắn môi, cười như không cười nói: “Vậy tôi sẽ không nói cho cô biết.”
“Này! Cô…” Tần Thủy San bị cô làm cho nghẹn lời, chỉa về phía cô thật lâu mới nói ra Một câu: “Tôi mới vừa giúp cô giải vây đó!”
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu hướng về phía cô ấy cười: “Cám ơn cô, tôi mời cô ăn cơm.”
Tần Thủy San: “…”
Cô đã sớm nói người phụ nữ Nguyễn Tri Hạ này, lớn lên nhìn giống cái bình hoa, không biết trong lòng xấu xa đến mức nào.
……
Chuyện Nguyễn Tri Hạ tiếp nhận phỏng vấn, rất nhanh liền được báo đưa tin..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...