Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


Nguyễn Tri Hạ nắm chặt hai tay nhìn chằm chằm vào Tư Mộ Hàn, không nói ra một câu nào cả.

Tối ngày hôm sau, Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ngồi lên chuyến bay trở về thành phố Hà Dương.

Chuyến bay đã đến Sân bay quốc tế thành phố Hà Dương vào sáng sớm ngày Thứ ba.

Hai người về không thông báo với ai cả, nhưng vẫn thấy Cố Tri Dân và Thẩm Lệ ở sân bay.

Nửa năm nay Thẩm Lệ thực sự rất bận, nét mặt mệt mỏi nhưng trông rất tươi tắn.

“Tri Hạ, chào mừng trở về.” Thẩm Lệ bước qua ôm chầm lấy Nguyễn Tri Hạ.

Nguyễn Tri Hạ đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

Thẩm Lệ buông cô ra sau đó quan sát kỹ lưỡng Nguyễn Tri Hạ, nói: “Sao cậu trông gầy vậy?”
Cô nhớ trước khi Nguyễn Tri Hạ sinh con, khi cô gọi video với Nguyễn Tri Hạ, sức khỏe và khí sắc của Nguyễn Tri Hạ đều rất tốt.

Cô sinh con, Tư Mộ Hàn cử người qua đó chăm sóc cô sao lại có thể càng chăm sóc càng ốm được?
Nguyễn Tri Hạ nhếch mép hỏi: “Vậy sao?”
Thẩm Lệ cũng phát hiện vẻ mặt của Nguyễn Tri Hạ có chút không ổn, không hề toát ra niềm vui khi vừa được làm mẹ.


Cô nghĩ đến gần đây khi cô gọi cho Nguyễn Tri Hạ nói muốn mở video ra nhìn bé cưng, nhưng Nguyễn Tri Hạ cứ ấp a ấp úng cho qua xong chuyện.

“Xảy ra chuyện gì rồi? Đứa bé đâu?” Thẩm Lệ vừa hỏi vừa nhìn xung quanh.

Sau lưng Tư Mộ Hàn và Nguyễn Tri Hạ là một dàn vệ sĩ đi theo, nhưng không hề có bóng dáng của đứa bé.

Không ai trả lời câu hỏi của Thẩm Lệ.

Vì không ai có thể trả lời được.

Tư Mộ Hàn cau mày đưa tay nắm lấy tay Nguyễn Tri Hạ bước ra ngoài.

Nguyễn Tri Hạ hơi chống cự muốn giãy ra nhưng sức tay của Tư Mộ Hàn quá lớn, cô càng vùng vẫy anh càng nắm chặt hơn, sức tay mạnh đến như muốn bóp gãy xương tay cô vậy.

Cho đến khi cô bị Tư Mộ Hàn ép ngồi vào xe.

Vừa ngồi vào trong xe, Nguyễn Tri Hạ đã lạnh giọng nói: “Tư Mộ Hàn, sao anh không dám nói với Tiểu Lệ là anh đã mang con đi? Anh cũng biết chột dạ sao?”
Tư Mộ Hàn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của cô, khuôn mặt bình thản không buồn không vui.


Nếu không phải hai người ngồi cạnh nhau, Nguyễn Tri Hạ cũng nghi ngờ có thể Tư Mộ Hàn không nghe được lời cô nói.

Bất kể cô nói gì, Tư Mộ Hàn cũng không có phản ứng gì cả.

Cuối cùng cô nói đến mệt mỏi nên đã yên tĩnh lại.

Chiếc xe lái đến một khu dân cư cao cấp nào đó trong thành phố Hà Dương.

Hầu hết những người có thể sống ở đây đều giàu có quyền quý.

Bây giờ Nguyễn Tri Hạ chỉ muốn gặp được con nên đành phải chấp nhận sự sắp đặt của Tư Mộ Hàn.

Tư Mộ Hàn dẫn cô đến căn hộ anh ở.

Đồ dùng trong căn hộ không nhiều, ngoại trừ những thứ cần thiết như ghế sofa tivi, ngay cả bàn ăn cũng không có, trong nhà không một chút sức sống nào cả.

“Ngồi.” Tư Mộ Hàn ấn Nguyễn Tri Hạ xuống ghế sofa, xoay người rót ly nước cho cô.

Nguyễn Tri Hạ nhận lấy ly nước hỏi: “Khi nào anh mới cho em gặp con?”
Tư Mộ Hàn chăm chú nhìn cô một hồi lâu mới lên tiếng: “Nếu cả đời này anh không cho em gặp con, có phải cả đời này em đều nói chuyện với anh như vậy không?”
“Phải.” Gần như không hề có bất cứ do dự nào, Nguyễn Tri Hạ liền đưa ra câu trả lời khẳng định.

Sắc mặt Tư Mộ Hàn bỗng chốc trở nên vô cùng u ám.

Trong lòng Nguyễn Tri Hạ, con quan trọng hơn anh?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui