Trong phòng vô cùng bừa bộn, Nguyễn Tri Hạ cầm trong tay một cái đèn, chuẩn bị đập xuống đất.
Gương mặt cô lạnh lùng, sắc mặt trở nên kiên quyết, khiến cho người hầu nhớ đến Tư Mộ Hàn.
Nguyễn Tri Hạ đập mạnh chiếc đèn trong tay xuống đất.
Choang…
Chiếc đèn vỡ thành bốn, năm mảnh.
Sau đó, cô gẳng đầu lên, đôi mắt cô nhìn không rõ tâm trạng, chỉ lạnh giọng nói: “Không ai được vào.”
Người hầu vừa nghe cô nói vậy, không ai dám vào, chỉ căng thẳng nhìn Nguyễn Tri Hạ, sợ cô sẽ tự tổn thương bản thân.
Mợ chủ mà bị tổn thương chút nào, đám người hầu các cô nhất định sẽ sống không yên ổn.
Người hầu vội vàng lên tiếng động viên Nguyễn Tri Hạ: “Mợ chủ, mợ bình tĩnh một chút, chúng tôi sẽ không vào.”
Lúc này, thím Hồ nghe thấy tiếng động liền chạy qua.
Vừa nhìn đống bừa bộn trong phòng, thím Hồ kinh ngạc: “Mợ chủ, mợ làm sao thế? Có việc gì để tôi gọi điện báo với cậu chủ, để cậu chủ quay về rồi nói tiếp được không?
“Không được gọi điện cho Tư Mộ Hàn.: Nguyễn Tri Hạ tiến lên hai bước, bỏ qua những mảnh vụn ở trên sàn: “Mấy người đừng có để ý đến tôi, cũng không được gọi điện cho anh ấy, tôi bây giờ rất phiền não, cũng không muốn nhìn thấy mấy người, mấy người ra ngoài hết cho tôi.”
Thím Hồ khó khăn gọi một tiếng: “Mợ chủ.”
Nguyễn Tri Hạ cau mày nhìn bà: “Thím cũng ra ngoài đi.”
Thím Hồ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bộ dạng ngang ngược không nói đạo lý như này của Nguyễn Tri Hạ.
Bà ở biệt thự này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy Nguyễn Tri Hạ tức giận như thế.
Xâu chuỗi những sự việc xảy ra gần đây, thím Hồ cũng hiểu được tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ.
Thím Hồ quay đầu ra lệnh cho người hầu: “Ra ngoài hết đi.”
Thím Hồ dẫn cả đám người hầu ra ngoài biệt thự, đứng ở trong vườn.
Thời tiết vẫn còn lạnh, Nguyễn Tri Hạ đứng trước cửa sổ sát sàn ở tầng hai, hìn đám người hầu trong vườn đang run rẩy, cũng thấy vệ sĩ gọi điện cho Tư Mộ Hàn.
Thời gian của cô không còn nhiều.
Nguyễn Tri Hạ đi vào phòng thay đồ thay một bộ đồ thể thao mùa đông dày dặn, tìm thêm một chiếc mũ lưỡi trai, lấy cả máy tính của bản thân, mấy thứ như hộ khẩu hay hộ chiếu đều cầm theo, sao đó đeo túi lên đi xuống lầu.
Cô đeo túi đi xuống phòng bếp.
Trong phòng bếp có một gian nhà kho, ở trong gian nhà kho có cửa sau, cửa này là để người hầu vận chuyển đồ ăn.
Nhưng cửa sau cũng có vệ sĩ canh gác.
Nguyễn Tri Hạ để túi ở nhà kho, tìm thấy một thùng dầu trong kho, sau khi đóng cửa sau lại, liền chạy lên phòng khách, đóng cửa phòng khách lại, đồng thời khóa ở bên trong.
Tuy rằng không biết Tư Mộ Hàn cho người để dầu ở trong nhà có tác dụng gì, nhưng dù sao bây giờ đối với cô thì nó có tác dụng rất lớn.
Nguyễn Tri Hạ bê thùng dầu lên tầng hai, bắt đầu đổ từ từ từng chút một trên hành lang, cuối cùng trở lại phòng khách.
Cô châm bật lửa, nhìn về hướng cửa.
Vệ sĩ ở bên ngoài đã nhận ra có gì không ổn, lúc này đang gõ cửa.
“Mợ chủ! Mợ ổn không?”
Nguyễn Tri Hạ không do dự, trực tiếp ném bật lửa lên sofa dính đầy dầu, sofa lập tức bốc cháy.
Rầm một tiếng, ngọn lửa lan lên tầng hai, lửa cháy rất mạnh.
Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng quay lại nhà kho, tìm túi của mình, nấp ở sau cửa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...