Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Trong lúc cô lơ đãng, điện thoại do không có ai nghe máy nên đã tự động ngắt máy.
Nguyễn Tri Hạ cất điện thoại vào, cũng không định gọi lại cho ông ta, dù sao nếu họ có chuyện gì thì vẫn sẽ gọi thêm lần nữa.
Chưa tới vài phút, Nguyễn Lập Nguyên thực sự đã gọi lại.
Lần này, Nguyễn Tri Hạ nhấc máy.
Giọng của Nguyễn Lập Nguyên rất lạnh lùng: “Mày có gặp mẹ mày không?”
“Sao vậy?” Ngoại trừ lần trước Nguyễn Tri Hạ từng gọi điện cho Tiêu Giai Kỳ ra, đã lâu cô chưa gặp lại Tiêu Giai Kỳ.
Nguyễn Lập Nguyên hơi khựng lại: “Bà ta đã mất tích được vài ngày rồi, không đến tìm mày à?”
Dù Nguyễn Tri Hạ không định quan tâm đến Tiêu Giai Kỳ nữa, nhưng nghe ông ta nói vậy, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu: “Không có.”
Tiêu Giai Kỳ ở trước mặt người nhà họ Nguyễn, mức nhẫn nại khác với lẽ thường, thông thường sẽ không rời khỏi nhà họ Nguyễn, nhưng Nguyễn Lập Nguyên lại bảo rằng bà ta đã mất tích vài ngày rồi…
Nguyễn Tri Hạ hỏi Nguyễn Lập Nguyên: “Ông đã làm gì bà ta rồi?”
“Tao có thể làm được gì bà ta chứ? Bà ta tự mình bỏ đi!” Trong giọng nói của Nguyễn Lập Nguyên chứa theo cơn thịnh nộ, giọng nói rất to, rống đến lỗ tai Nguyễn Tri Hạ tê liệt.
“Nếu không phải ông đã làm gì bà ta, bà ta sẽ tự bỏ đi sao, ông tưởng tôi ngốc à?” Nguyễn Tri Hạ cũng không nói lời ngon ngọt, trực tiếp lạnh lùng đáp trả.
“Chẳng phải mày không quan tâm đến bà ta nữa sao? Bây giờ muốn hỏi tội tao à? Người ngay cả chị gái ruột của mình cũng có thể đưa vào tù, tao không có đứa con gái ác độc như mày!”
Nguyễn Lập Nguyên nhắc đến chuyện này liền vô cùng phẫn nộ.
Nguyễn Tri Hạ cắn răng: “Trùng hợp thật, tôi cũng không có chị gái và người bố muốn dồn tôi vào chỗ chết.”
“Đừng nói những lời khó nghe như vậy, Hương Thảo chỉ là tạm thời không thông suốt mà thôi, chẳng phải bây giờ mày vẫn yên ổn sao! Mày đâu phải không biết từ nhỏ con bé đã được nuông chiều, mày không thể nhường nhịn nó một chút à!”
Nguyễn Lập Nguyên cảm thấy đều do lỗi của Nguyễn Tri Hạ.
…..Mày đâu phải không biết từ nhỏ con bé đã được nuông chiều!
……Mày không thể nhường nhịn nó một chút à!
Bàn tay Nguyễn Tri Hạ cầm điện thoại không ngừng siết chặt lại, mạch máu trên mu bàn tay hiện lên rõ rệt.
“Tôi nhường cô ta vậy thì ai nhường tôi? Ông cũng biết cô ta được nuông chiều, cho nên bây giờ phải đưa vào tù để nhận được sự giáo dục, tất cả đều do một tay ông tạo ra, ông thật là một người cha tốt, con gái mình không dạy dỗ cho đàng hoàng, cũng cần bị người khác giáo huấn, ông chiều chuộng cô ta nhưng không có đủ năng lực dung túng cô ta, ông đoán xem bây giờ Nguyễn Hương Thảo có oán hận ông không?”
Sự dung túng và nuông chiều không có nguyên tắc của Nguyễn Lập Nguyên dành cho Nguyễn Hương Thảo, hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình sai ở chỗ nào, cho dù có lỗi cũng đẩy sang người khác.
Mà lời của Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn nói trúng tim đen của ông.
Hôm qua, khi gặp Nguyễn Hương Thảo, Nguyễn Hương Thảo còn mắng ông ta vô dụng.
Nguyễn Lập Nguyên tức đến không nói nên lời, cuối cùng tắt máy luôn.
Nguyễn Tri Hạ để điện thoại xuống, suy nghĩ kỹ càng liền gọi điện báo cảnh sát.
Ngay cả bản thân Nguyễn Lập Nguyên cũng nói Tiêu Giai Kỳ đã mất tích được vài ngày, thời gian đó chắc chắn không ngắn.
Sau khi báo cảnh sát, Nguyễn Tri Hạ nghĩ cũng không thể ngồi không đợi tin tức, cô dự định về nhà họ Nguyễn một chuyến.
Bây giờ Tư Mộ Hàn không Nguyễnn chế cô ra ngoài, nhưng khi cô ra ngoài nhất định phải dẫn theo vệ sĩ.
…
Chiếc xe dừng lại ở trước cửa biệt thự nhà họ Nguyễn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...