Anh phát giác được Nguyễn Tri Hạ đã tỉnh, thế nhưng anh không lên tiếng.
Một lúc sau, ngược lại là Nguyễn Tri Hạ không nhịn được, giả bộ xoay người, tránh thoát khỏi ngực anh.
Cảm giác trong ngực trống trải, hơi thở trên người Tư Mộ Hàn lập tức trở nên lạnh lẽo.
Người phụ nữ này đang giận dỗi với anh.
Anh đưa tay ra ôm lấy cô, không lâu sau, Nguyễn Tri Hạ lại dùng phương pháp cũ.
Cứ như thế lặp lại mấy lần, cuối cùng Tư Mộ Hàn dùng hết sự kiên nhẫn.
Trong đêm tối, giọng nói của anh trầm thấp lạnh lẽo: “Nguyễn Tri Hạ, em đang giận dỗi chuyện gì?”
Nguyễn Tri Hạ dứt khoát không giả bộ ngủ nữa, lạnh nhạt nói: “Không có gì.”
Hai giọng nói đều rất tỉnh táo, tuyệt đối không giống với người chuẩn bị đi ngủ.
Tư Mộ Hàn trầm mặc một lúc, sau đó anh tiếp tục nói: “Khoảng thời gian gần đây tôi bận rộn nhiều việc, em ngoan một chút.”
“Ồ? Anh cảm thấy em chưa đủ ngoan à?” Nguyễn Tri Hạ cười nhạo: “Em cũng rất bận.”
Buổi sáng hai người nháo mâu thuẫn nhỏ, không cãi nhau.
Dưới điều kiện tiên quyết là chuyện rất nhỏ, nếu Tư Mộ Hàn dỗ dành cô hai câu, cô rất nhanh liền quên mất.
Thế nhưng hiện tại giọng điệu của anh, ngược lại giống như đang trách cứ cô.
Có đôi lúc, sau khi mâu thuẫn giữa hai người trở nên sâu sắc, rất khó phân biệt đúng sai.
Khoảng thời gian gần đây hai người đều bận rộn nhiều việc, Tư Mộ Hàn về muộn, cô cơ bản ngủ không ngon, không có khá hơn anh bao nhiêu.
Cô không làm ầm ĩ, chẳng lẽ cô còn chưa đủ ngoan hả?
Anh bắt cô ngoan một chút, chẳng lẽ anh không thể dỗ dành cô một chút ư?
Lửa giận trong lòng Nguyễn Tri Hạ bùng lên, cô vén chăn đi xuống giường: “Em qua phòng khác ngủ, hai người chúng ta cần bình tĩnh một chút.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ nói xong, cô bật đèn, đưa tay cầm điện thoại di động, muốn đi sang phòng khác.
Tư Mộ Hàn nói anh mệt mỏi, chẳng lẽ cô không mệt sao.
Nếu đã như thế, hai người tự mình bình tĩnh lại, như thế mới là kết quả tốt nhất.
Thế nhưng Tư Mộ Hàn không chịu cứ thế buông tha cho cô.
Người nào đó chân dài, chiếc giường nhỏ này, chỉ hai ba bước đã đi đến trước mặt cô, đứng chắn phía trước đường đi của cô: “Đêm hôm khuya khoắt em đừng làm ầm ĩ.”
“Hiện tại người đang gây chuyện là anh.” Nguyễn Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt lạnh lùng không khác gì anh.
Tư Mộ Hàn đưa tay ra xoa trán, trong mắt tràn đầy mệt mỏi: “Bởi vì chuyện buổi sáng nay à?”
Nguyễn Tri Hạ không nói lời nào, chuyện buổi sáng chỉ là một mồi dẫn lửa mà thôi.
Khoảng thời gian gần đây, hai người đều quá bận rộn, cho dù ở chung một nhà, mỗi ngày chỉ có lúc nửa đêm tỉnh lại mới có thể gặp mặt anh.
Hôm qua bọn họ hẹn nhau ăn tối ở Kim Hải, trong lòng Nguyễn Tri Hạ tràn đầy mong chờ Tư Mộ Hàn đến đúng giờ, thế nhưng sau cùng anh vẫn đến muộn.
Thế nhưng anh đã giải thích trên đường đi gặp phải sự cố giao thông nhỏ khiến cho đường bị tắc, cô dĩ nhiên không so đo.
Nhưng hôm nay, lúc cô và Trần Tuấn Tú xuất hiện trong chủ đề nóng, trong lòng cô vốn dĩ đã cảm thấy phiền muộn, Tư Mộ Hàn còn bày ra giọng điệu trách cứ cô, cô không chịu nổi.
Về mặt tình cảm, phần lớn thời điểm, phụ nữ chỉ quan tâm đến vấn đề thái độ của đàn ông.
“Hôm nay muộn rồi, em không muốn nói đến chuyện này nữa.” Nguyễn Tri Hạ thật sự không muốn hơn nửa đêm cùng anh nói đến chuyện này.
Dù sao sáng mai còn phải đi làm, gần đây Tư Mộ Hàn bận rộn đến mức chân không chạm đất, cô hy vọng mâu thuẫn nhỏ giữa hai người có thể dịu đi một chút, chuyện này để sau hãy nói.
Thế nhưng trong lúc làm dịu đi, hai người chia phòng ngủ, không thể nghi ngờ, đây chính là lựa chọn tốt nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...