Nguyễn Tri Hạ giả bộ như không có phát hiện ra anh đang nhìn mình, cô chỉ chuyên tâm uống trà.
Tức giận ư?
“Ừ, đáng lẽ có thể tới đây sớm một chút, nhưng trên đường tới đây gặp một vụ tai nạn xe nhỏ, điện thoại di động của tôi bị rơi hỏng.” Tư Mộ Hàn nhìn Trần Tuấn Tú nói.
Nguyễn Tri Hạ ở bên, tuy mặt ngoài cô giả bộ như không để ý đến anh, thế nhưng lúc anh nói chuyện, cô dựng thẳng tai, nghe rất rõ ràng.
Anh vừa mới nói xong, Nguyễn Tri Hạ bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Tôi không sao.” Tư Mộ Hàn buông tầm mắt xuống nhìn cô, trong mắt anh đều là ý cười: “Là người khác xảy ra tai nạn xe, khiến cho giao thông bị tắc, cho nên tôi mới đến muộn.
Hai người đã ăn cơm xong, Tư Mộ Hàn chỉ chọn món anh ăn.
Anh ăn rất nhanh, nhưng tướng ăn không những không thô lỗ, ngược lại còn có chút cảnh đẹp ý vui.
Có lẽ bởi vì gương mặt kia của anh quá đẹp trai…
Sau khi ăn cơm xong, Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn cùng nhau về nhà.
Một tuần trôi qua, đây là lần đầu tiên Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn cùng nhau về nhà.
Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, Nguyễn Tri Hạ đột nhiên nói: “Hai chúng ta đã lâu không cùng nhau về nhà rồi.”
“Trước đó là ai vẫn luôn không chịu cùng tôi tan làm hả?” Tư Mộ Hàn một bên lên tiếng, bắt đầu tính toán nợ cũ với Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ bĩu môi: “Tình huống kia không giống nhau.”
Hai người tranh luận về đề tài này suốt đường về nhà.
Cuối cùng, trận tranh luận này đi đến kết thúc sau khi Tư Mộ Hàn ném cô lên giường.
Trong khoảng thời gian này, Tư Mộ Hàn quả đúng là rất mệt mỏi, hơn nữa, bởi vì buổi tối anh không nhịn được, làm mấy lần với Nguyễn Tri Hạ, sáng ngày hôm sau, lúc Nguyễn Tri Hạ thức dậy, cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang ngủ say của Tư Mộ Hàn nằm ở bên cạnh mình.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt anh, khắc họa hình dáng gương mặt anh.
Tư Mộ Hàn nheo mắt lại, bắt được tay cô, đặt bên môi mình, khẽ cắn một cái: “Đừng lộn xộn.”
Nguyễn Tri Hạ cười, lại dùng một tay khác sờ lên mặt anh.
Một người sờ mặt, một người cản lại, hai người lại một lần nữa náo loạn trên giường.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Nguyễn Tri Hạ đổ chuông, kéo suy nghĩ của hai người quay về.
Nguyễn Tri Hạ từ trên tủ đầu giường lấy ra di động, lẩm bẩm nói: “Sáng sớm, ai gọi điện thoại cho em nhỉ?”
Cô cầm di động, liếc thoáng qua, phát hiện là một dãy số xa lạ.
Cô lẩm bẩm nói: “Là ai đây?”
Tư Mộ Hàn từ phía sau cô nhìn thoáng qua, lên tiếng: “Là Cố Tri Dân.”
“Cố Tri Dân gọi điện thoại cho em à?” Nguyễn Tri Hạ ngạc nhiên hỏi.
“Có lẽ cậu ta tìm anh.” Lúc Tư Mộ Hàn nói chuyện, anh đã đưa tay ra cầm lấy điện thoại của Nguyễn Tri Hạ.
Hôm qua điện thoại di động của anh rơi hỏng, sau khi anh vào Tư thị, anh không sử dụng những chiếc điện thoại khác, Cố Tri Dân nhất thời không tìm được anh, cho nên mới gọi điện thoại cho Nguyễn Tri Hạ.
Vừa nghĩ như thế, mọi chuyện liền có thể giải thích thông suốt.
“Có chuyện gì thế?” Giọng nói của Tư Mộ Hàn lạnh lùng, rất lãnh đạm.
Nguyễn Tri Hạ tò mò đi lên nghe, đúng lúc nghe thấy đầu dây bên kia, giọng điệu của Cố Tri Dân giống như phát điện: “Xảy ra chuyện rồi, lại có người chụp được Ảnh đế Trần Tuấn Tú và Tri Hạ ăn cơm với nhau! Bây giờ đã thành chủ đề nóng trên mạng rồi!”
Giọng điệu của Cố Tri Dân rất nóng nảy, giống như một giây sau, anh ta có thể từ đầu dây bên kia điện thoại chạy tới..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...