Nguyễn Tri Hạ cẩn thận nhìn thoáng qua xung quanh: “Tôi không cách nào so với anh được.”
Trần Tuấn Tú là một người tỉ mỉ và thận trọng, anh ta chú ý đến cử động nhỏ của Nguyễn Tri Hạ, anh ta cười một tiếng, nói: “Lát nữa chúng ta cùng nhau ăn cơm, tôi đi trước.”
Sau khi nói xong, anh ta liền lái xe về phía bãi đỗ xe.
Nguyễn Tri Hạ không để tâm đến lời nói của anh ta, lần trước cô chỉ ngồi nhờ xe Trần Tuấn Tú từ sân bay về nhà đã dẫn đến chuyện phiền phức như vậy, làm cô trở thành bạn gái “thần bí của Trần Tuấn Tú”.
Nếu như lại bị truyền thông chụp được ảnh cô và Trần Tuấn Tú cùng nhau ăn cơm, không biết liệu truyền thông có viết thành “Trần Tuấn Tú đã bí mật kết hôn nhiều năm…” hay không.
Hiện tại truyền thông vì muốn nhận được sự quan tâm của nhiều người, chuyện gì đều có thể viết ra được.
Đến công ty lại là một ngày bận rộn.
Tập đoàn truyền thông Thịnh Hải có căn tin, buổi trưa Nguyễn Tri Hạ dự định cùng đồng nghiệp qua căn tin ăn cơm.
Cô vừa đi đến căn tin liền nhận được điện thoại của Trần Tuấn Tú.
“Đã nói chúng ta cùng nhau ăn cơm, cô đi đâu thế?” Tuy trong lời nói của Trần Tuấn Tú mang theo trách cứ, thế nhưng giọng điệu của anh ta lại hoàn toàn giống như đang nói đùa.
Nguyễn Tri Hạ trực tiếp từ chối Trần Tuấn Tú: “Tôi và đồng nghiệp cùng nhau ăn cơm ở căn tin, sau này chờ Tư Mộ Hàn có thời gian, chúng ta cùng ăn cơm.”
Trần Tuấn Tú dừng lại một chút, nói: “Được.”
Không biết có phải là do ảo giác của Nguyễn Tri Hạ hay không, cô luôn cảm thấy giọng điệu của Trần Tuấn Tú hơi có chút khác thường.
Cô cũng không nghĩ về chuyện này nữa.
Chẳng qua, trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lần trước, lúc ở cửa ra vào của quán trà, dáng vẻ bị đả kích của Trần Tuấn Tú mà cô thấy.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Sóng gió “bạn gái thần bí của Trần Tuấn Tú”, cuối cùng lấy tầm ảnh hưởng của facebook Tư Mộ Hàn, lắng lại một cách viên mãn, thế nhưng cũng không có điều tra ra kẻ khởi xướng gây ra chuyện này…
Nguyễn Tri Hạ nghĩ tới đây, cô nhắn tin qua zalo cho Tư Mộ Hàn để hỏi chuyện này.
Có lẽ Tư Mộ Hàn đang bận, mãi cho đến khi Nguyễn Tri Hạ ăn cơm xong, Tư Mộ Hàn mới trả lời cô, chỉ là mấy chữ đơn giản: “Không điều tra ra.”
Nguyễn Tri Hạ đọc dòng chữ này mấy lần, làm sao cô lại có cảm giác Tư Mộ Hàn đang nói dối.
Loại chuyện kích động dư luận bôi xấu một công ty, kẻ khởi xướng phía sau, không có khả năng không để lại một chút dấu vết gì, chỉ cần có lòng đi thăm dò, nhất định có thể điều tra ra.
Hơn nữa còn là Tư Mộ Hàn.
Tâm tư Tư Mộ Hàn kín đáo thâm trầm, chuyện này đã qua lâu như thế, không có khả năng anh không điều tra ra được.
Như vậy, có thể anh điều tra ra được, nhưng không muốn nói.
Đổi một cách nói khác, anh điều tra ra được kẻ khởi xướng trong chuyện này, nhưng lại không tin tưởng người kia sẽ làm như thế, cho nên anh nói không điều tra ra được.
Nguyễn Tri Hạ càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình là đúng.
Nếu đổi thành những người khác nói không điều tra ra được, Nguyễn Tri Hạ sẽ tin, thế nhưng Tư Mộ Hàn không có khả năng không tra được.
Sự tự tin trên người Tư Mộ Hàn thực chất là từ bên trong con người anh phát ra.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cô liền không dừng lại được.
Cả ngày Nguyễn Tri Hạ đều nghĩ đến chuyện này.
Đến giờ tan làm, cô vội vã ngồi xe về nhà, cô muốn nói chuyện này với Tư Mộ Hàn.
Thế nhưng khi cô về nhà, Tư Mộ Hàn còn chưa về.
Bảy giờ tối, thím Hồ nấu xong cơm tối, nhưng Tư Mộ Hàn vẫn chưa về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...