Trước đó Tư Mộ Hàn đã nói muốn quay về Tư thị, chờ anh xử lý mọi chuyện trong công ty một cách ổn thỏa, sau khi giao cho Cố Tri Dân, đại khái anh sẽ quay về Tư thị.
Ngày hôm sau, lúc đi làm, Nguyễn Tri Hạ ngồi tàu điện ngầm.
Kết quả lúc cô ra khỏi cửa tàu điện ngầm, cô đã nhìn thấy xe của Tư Mộ Hàn.
Ngày thứ ba, Nguyễn Tri Hạ bắt xe đi thẳng đến tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, lúc xe taxi đến cửa của công ty, xe của Tư Mộ Hàn cũng vừa đến cửa của công ty.
Cuối cùng, đến ngày thứ tư, Tư Mộ Hàn không đi theo cô nữa.
Bởi vì anh cần đi đến Tư thị để báo danh.
Buổi sáng, lúc Nguyễn Tri Hạ thức dậy, cô không nhìn thấy bóng dáng Tư Mộ Hàn đâu.
Lúc cô đi xuống phòng khách, thím Hồ vừa nhìn thấy cô liền nói: “Cậu chủ đã đi làm trước.”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu, cô cảm thấy có chút ngạc nhiên.
Hôm nay mặt trời mọc lên từ hướng Tây sao, Tư Mộ Hàn vậy mà bỏ mặc cô, đi trước sao?
Thế nhưng không lâu sau, cô nhận được điện thoại của Tư Mộ Hàn.
“Tôi đã đến Tư thị, sau này, mỗi ngày em không cần lo lắng tôi đi theo em nữa, em vui không?” Giọng nói của Tư Mộ Hàn vô cùng bình tĩnh, không nghe ra vui buồn.
Nguyễn Tri Hạ nào dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình, cô rất không có tiền đồ nói: “Sau này anh không đi làm ở tập đoàn truyền thông Thịnh Hải nữa sao? Thật đáng tiếc…”
Mấy ngày gần đây, hai người bọn họ bởi vì chuyện đi làm vẫn luôn âm thầm đọ sức, trong lòng Tư Mộ Hàn dĩ nhiên không vui lắm, chỉ là anh không nói ra mà thôi.
Tư Mộ Hàn dường như khẽ cười một tiếng: “Mỗi ngày anh có thể đưa em đến công ty, sau đó lại đến Tư thị.”
Nguyễn Tri Hạ: “… Không cần đâu, anh đừng để chậm trễ công việc…”
Tư Mộ Hàn không che giấu ý cười, bật cười thành tiếng.
Anh bài xích Tư thị, thế nhưng anh không thể không đến Tư thị, anh gọi điện thoại trêu chọc Nguyễn Tri Hạ một chút, tâm trạng của anh bỗng khá hơn rất nhiều.
Sau khi cười xong, Tư Mộ Hàn nghiêm túc nói: “Ngày thường đều theo ý em, thế nhưng những lúc trời mưa, em phải để tài xế đưa em đi, nếu không anh sẽ đi đón em.”
“Vâng vâng…” Nguyễn Tri Hạ cảm thấy khoảng thời gian gần đây Tư Mộ Hàn trở nên hay dài dòng.
Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Tri Hạ đi đến công ty.
Trạm xe bus mà cô xuống, cách tập đoàn truyền thông Thịnh Hải khoảng năm phút đi bộ.
Cô vừa xuống xe bus, lúc sắp đi đến cửa tập đoàn truyền thông Thịnh Hải, phía sau lưng cô bỗng nhiên vang lên tiếng còi xe.
Nguyễn Tri Hạ tránh qua một bên để nhường đường, thế nhưng chiếc xe phía sau vẫn bấm còi.
Nguyễn Tri Hạ nhíu mày quay đầu.
Cô nhìn thấy phía sau lưng cô là một chiếc xe ô tô màu đen, từ chỗ cửa sổ xe lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Trên mặt Trần Tuấn Tú đầy ý cười, gọi cô một tiếng: “Tri Hạ.”
Sau khi Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy rõ Trần Tuấn Tú, cô ngạc nhiên gọi một tiếng: “Anh cả à?”
Khoảng thời gian này có nhiều chuyện xảy ra, không ai có thể liên hệ với Trần Tuấn Tú.
Trần Tuấn Tú lái xe đến bên cạnh Nguyễn Tri Hạ, thuận tiện nói chuyện với cô.
Anh hỏi cô: “Cô đến tìm Mộ Hàn à?”
“Không phải.” Nguyễn Tri Hạ cầm thẻ nhân viên trong tay lên: “Hiện tại tôi đang làm nhân viên ở tập đoàn truyền thông Thịnh Hải rồi.”
“Sau này mọi người là đồng nghiệp.” Trong mắt Trần Tuấn Tú thoáng qua một chút ngoài ý muốn, nhưng trên mặt anh ta không có quá nhiều ngạc nhiên.
Lúc này là giờ làm việc, có không ít người đi đến, nơi này không phải là một nơi thích hợp để nói chuyện..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...