Điều này đã ăn sâu vào máu, người khác có học cũng không được.
“Ông nói thẳng nhé, ông muốn Tư Mộ Hàn quay về Tư thị quản lý tập đoàn của gia tộc, lần trước các con về nhà tổ tiên, ông đã nói chuyện này với nó, có điều nó từ chối, con giúp ông khuyên nhủ nó, xem như ông nội nhờ cậy con.”
Giọng điệu Tư An Lâm đột nhiên trở nên vô cùng khẩn thiết, lại mang theo vài phần chân thành, Nguyễn Tri Hạ lần này không có cách từ chối.
“Con có thể giúp ông nói với anh ấy một chút, có điều lời của ông anh ấy còn không nghe, chỉ sợ…”
Tư An Lâm hài lòng nở nụ cười, cắt lời cô:“Yên tâm, chuyện này trong lòng ông cũng biết.”
Tư An Lâm biết được Nguyễn Tri Hạ sẽ nói chuyện này với Tư Mộ Hàn, liền vui vẻ rời đi.
Đến nhanh đi nhanh, có hơi vội vàng, có thể thấy ông cụ lúc còn trẻ cũng là một người theo phái hành động, nói một không hai, Tư Mộ Hàn hơi giống ông ở chỗ này.
Vừa tiễn ông cụ Tư đi, Tư Mộ Hàn đã liền gọi đến.
Điện thoại vừa nối máy, đã nghe Tư Mộ Hàn nói một hồi như vậy, hiện giờ đã sắp giữa trưa.
Tư Mộ Hàn lại hỏi: “Ông nội đi rồi?”
“Anh biết ông đến?” Nguyễn Tri Hạ cầm đũa chuẩn bị ăn, nghe vậy lại để xuống.
Tư Mộ Hàn giọng điệu này, rất là kiêu ngạo.
…
Nguyễn Tri Hạ ăn không ngon, tùy tiện ăn một chút rồi lại buông đũa, định trưa ăn tiếp.
Kết quả, vừa đến trưa, Tư Mộ Hàn vốn nên ở công ty vậy mà lại trở về.
“Anh không phải đi làm sao?”
“Làm việc không quan trọng bằng em.”Tư Mộ Hàn cong môi, ánh mắt tĩnh lặng, thoạt nhìn hết sức ranh ma: “Anh còn nhớ rõ lời em nói hồi sáng.”
“…” Ha ha.
Nguyễn Tri Hạ không để ý đến anh, đi thẳng vào phòng ăn.
Thím Hồ dường như từ sáng đã biết Tư Mộ Hàn ăn trưa, chuẩn bị năm sáu món.
“Trước khi ông cụ đến, tôi quên nói với mợ chủ, lúc sáng khi cậu chủ đi, có nói trưa sẽ về ăn cơm.” Thím Hồ thấy vẻ nghi hoặc trên mặt Nguyễn Tri Hạ, liền giải thích.
Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn.
Tư Mộ Hànvừa ngồi xuống đối diện cô, vừa nói:“Chiều không đến công ty nữa, lúc sáng đã giải quyết kha khá việc rồi.”
“Anh đi làm kiểu đó, Cố Tri Dân không có ý kiến gì sao?”
Nhắc tới Cố Tri Dân, Nguyễn Tri Hạ lại nhớ đến những tấm hình chụp màn hình mà hôm qua Thẩm Lệ cho cô coi.
Tư Mộ Hàn mặt không biểu cảm nói:“Cho dù có ý kiến thì sao?”
Hoàn toàn chính xác, Cố Tri Dân ở trước mặt Tư Mộ Hàn cũng rất sợ hãi, dù có ý kiến cũng không dám nói.
Nguyễn Tri Hạ mấp máy môi, suy nghĩ một chút:“Cố Tri Dân anh ấy… có thích phụ nữ không?”
“Sao?” Tư Mộ Hàn ngước mắt nhìn cô, nhướn mày hỏi.
Trên mạng có người đồn anh ấy Trần Tuấn Tú” Nguyễn Tri Hạ nói đến đây liền im lặng, để cho Tư Mộ Hàn tự suy đoán.
Đáng tiếc Tư Mộ Hàn là trai thẳng, anh không hiểu nổi hàm ý trong lời nói của Nguyễn Tri Hạ
“Cậu ta và anh cả làm sao?”
Nguyễn Tri Hạ nghẹn họng một chút, lấy điện thoại di động ra định lên mạng tìm những Top Comments (bình luận đứng đầu) kia cho Tư Mộ Hàn xem..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...