Trên facebook của Cố Tri Dân ghi: Tổng giám đốc của công ty cổ phần TNHH truyền thông Thịnh Hải.
Tư Mộ Hàn không để ý tới anh ta tiếp tục đáp trả.
Lúc này, điện thoại của Tư Mộ Hàn vang lên.
Anh liếc qua liền thấy Tư An Lâm gọi tới.
Động tác trên tay dừng lại một chút, sau đó, anh cầm lấy điện thoại đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
Cố Tri Dân nhân cơ hội này sửa mật khẩu facebook, sau đó đăng nhập tài khoản facebook ở điện thoại trên tay.
Bình thường quý danh của Cố Tri Dân có rất nhiều tin nhắn chưa đọc và nhiều nhiều luận đã tag anh ta vào, nhưng không có mạnh mẽ như hôm nay.
Anh ta run run mở bình luận đầu tiên, rồi xem các bình luận phía dưới.
Một dãy ảnh chụp màn hình rất cả đều là ba chữ “Cậu mù à?” mà Tư Mộ Hàn đã nhắn đáp trả.
“Hôm nay, Tổng giám đốc Cố làm sao vậy?”
“Chỉ sợ mất trí rồi!”
“Tổng giám đốc Cố như vậy làm chúng tôi rất sợ hãi?”
“Tôi đi lục lại tin tức giải trí gần đây nhất phát hiện, Tổng giám đốc Cố vậy mà không có chuyện xấu trong một tháng, lại nhớ tới chuyện Tổng giám đốc Cố vừa làm… Tôi có một dự đoán táo bạo.”
“Tôi cũng có một dự đoán táo bạo.”
“…..”
Cô chỉ làm một công việc bình thường ở Nguyễn Thị, chỉ cần đóng dấu văn bản tài liệu, rồi sửa lại tư liệu, nhưng không liên quan đến ngành nghề cô học, nếu cứ tiếp tục ở lại Nguyễn Thị, chỉ lãng phí thời gian mà thôi.
Chuyện đã được quyết định, Nguyễn Tri Hạ cũng không hề chần chừ.
Rất nhanh, Nguyễn Tri Hạ đã viết xong đơn từ chức, vừa đến công ty liền trực tiếp giao cho Nguyễn Chính Tu.
Từ khi Nguyễn Chính Tu trở về, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty đều giao cho ông xử lý, quyết định lớn nhỏ trong công ty phải thông qua ông mới có thể thực hiện.
Cái này tương đương với việc, ở trong công ty này, Nguyễn Lập Nguyên đã không còn thực quyền.
Nguyễn Tri Hạ đẩy cửa đi vào thấy Nguyễn Chính Tu đang xử lý công việc, cô nhẹ nhàng đặt thư từ chức lên bàn làm việc của ông:”Ông nội.”
Nguyễn Chính Tu ngẩng đầu, nhìn thoáng thư từ chức, trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Đây là ý gì?”
“Như ông thấy đấy, cháu muốn từ chức, xin Tổng giám đốc Nguyễn
.” Nguyễn Tri Hạ bình tĩnh nhìn ông, sắc mặt và âm thanh cũng bình tĩnh như thế.
“Ngồi đi.” Nguyễn Chính Tu chỉ vào cái ghế đối diện bàn làn việc.
Nguyễn Tri Hạ ngồi xuống..