Bầu không khí trong phòng làm việc yên tĩnh trở lại trong nháy mắt, chỉ còn lại âm thanh lật sách “Loạt soạt”, bỗng nhiên lại có vẻ dễ nghe.
Sau một khoảng thời gian yên tĩnh kéo dài, Nguyễn Kiến Định cuối cùng cũng buông bút xuống, đưa tay lên nhéo nhéo ấn đường.
Anh ấy nhìn Tư Mộ Hàn ngồi cách đó không xa một chút, đứng dậy khỏi bàn đọc sách rồi đi tới ghế sô pha khác bên cạnh Tư Mộ Hàn, ngồi xuống, sau đó tự rót cho mình chén trà, uống một ngụm, một lúc sau mới mở miệng nói:
“Chuyện của Abel, cậu muốn biết cái gì tôi cũng có thể nói cho cậu biết.
Mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn Tri Hạ về nhà một lần, lần này nhất định phải đi.
Chẳng phải riêng gì Abel, mà ngay cả mấy đứa con khác của ông ngoại sợ là trong khoảng thời gian tới sẽ không chịu ngồi yên một chỗ nữa.”
Nguyễn Kiến Định nghiêng người đặt chén trà trong tay xuống bàn, rồi anh lại chợt nhìn xuống mấy viên gạch dưới chân mình, thở dài.
“Tôi không đồng ý để anh đưa Tri Hạ về, quá nguy hiểm.
Huống chi nơi Abel ở căn bản không phải là châu Âu, công tước Otto không thể duỗi tay tới được nữa.
Anh cho là tôi sẽ yên tâm để Tri Hạ đi theo anh sao?”
Dù sao thì cũng là những người mà Nguyễn Tri Hạ đã đặc biệt tìm hiểu qua, tối thiểu là có một số tin tức bọn họ vẫn biết rõ ràng.
“Mộ Hàn, cậu phải biết một việc.”
Nguyễn Kiến Định hít sâu một hơi, mặc dù anh ấy biết Tư Mộ Hàn có thể sẽ ngăn cản bọn họ, nhưng cũng không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội như thế này.
Ngừng lại chốc lát, Nguyễn Kiến Định lại nói tiếp: “Nếu lần này chúng tôi không đi, thì lần sau, những người tới tìm sẽ không còn dễ đối phó như vậy nữa.
Theo thực lực của chúng ta bây giờ, muốn đối đầu trực diện với bọn họ là không thể nào.”
“Huống hồ, phía sau tôi và Tri Hạ còn có cả ông ngoại nữa.
Cho dù bên kia muốn ra tay với chúng tôi thì cũng phải cân nhắc xem mình có thể chịu được hậu quả cho việc đó không.
Nhưng tôi và Tri Hạ cũng không thể nào cứ trốn mãi sau sự che chở của ông ngoại được.
Lần này, dù không muốn đi thì chúng tôi cũng phải đi.”
Khoảng thời gian này, Nguyễn Kiến Định cũng đã nghĩ đủ loại biện pháp.
Nhưng suy đi tính lại, lần này bọn họ vẫn nhất định phải tới đó xem xét một chút.
Ông ngoại không thể lúc nào cũng bảo vệ bọn họ mọi lúc mọi nơi được.
Nếu lần này bọn họ không đi, thì sau này bọn họ cũng chẳng còn một cơ hội nhỏ nhoi nào nữa, mà thay vào đó, thứ chờ họ chính là tai họa ngập đầu.
Hậu quả lớn như vậy, Nguyễn Kiến Định anh bây giờ không thể tiếp nhận nổi, cho nên bất kể là thế nào, thì lần này bọn họ nhất định phải đi.
“Tôi đi cùng với hai người.” Nghe Nguyễn Kiến Định nói như vậy xong, đôi lông mày của Tư Mộ Hàn nhăn chặt lại, sắc mặt chuyển sang màu xanh đen, từ trên xuống dưới có vẻ không vui.
Ngay cả thói quen bắt chéo chân mà anh thích nhất cũng bị thu lại.
“Cậu phải ở lại nước Mỹ để ổn định, làm hậu phương vững chắc cho chúng tôi.
Nếu như tôi và Tri Hạ đã đi một tuần mà còn chưa trở về, thì cậu phải nghĩ biện pháp để liên lạc được với ông ngoại tới cứu chúng tôi.
Lúc đó, có lẽ ngay cả ông ngoại cũng không có cách nào để đảm bảo cho chúng tôi có thể nguyên vẹn thoát được ra ngoài.
Cho nên, cậu chính là hi vọng cuối cùng của tôi và Tri Hạ.
Mộ Hàn, cậu nhất định phải ở nhà chờ chúng tôi.”
Có một số việc, anh có đi thì cũng chẳng có tác dụng gì, mà ngược lại sẽ tăng thêm phiền phức, xảy ra nhiều chuyện khó lường, mà kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng không có ai biết.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì cả.
Mộ Hàn, cậu phải nhớ kĩ, cậu còn có hai đứa bé, cho dù thế nào đi nữa thì cũng là hai đứa trẻ mà Tri Hạ liều mạng sinh ra cho cậu.
Cho dù cậu không suy nghĩ cho chúng nó thì cũng phải suy nghĩ cho Tri Hạ chứ! Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ xuất phát, cậu ở nhà chờ tin tức của chúng tôi đi.”
Vỗ vỗ lên vai Tư Mộ Hàn một cái, Nguyễn Kiến Định thở dài đứng lên muốn rời đi, nhưng lại bị Tư Mộ Hàn đột ngột túm lấy ống tay áo.
“Nhất định phải bình an trở về, chúng ta còn có một con dã thú đang chờ phía trước.” Trước có sói sau có hổ, bây giờ tình cảnh của bọn họ vô cùng tồi tệ.
Cho dù bên cạnh có người giúp đỡ hết mình, nhưng không cẩn thận là có thể thua bất cứ lúc nào.
“Yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Tri Hạ về an toàn!” Nguyễn Kiến Định lại cười cười, vỗ vai Tư Mộ Hàn một cái nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...