Một tay ôm lấy eo cô ném lên giường, Tư Mộ Hàn ném khăn tắm trên tay đi, cả người đè lên, ý cười trên khóe miệng vẫn chưa tắt, tay đã không thành thật sờ xuống dưới.
Nguyễn Tri Hạ bị anh sờ đến toàn thân nóng rực, mặt đỏ hồng, vội vàng chống tay giãy dụa muốn ngồi dậy.
“Người đẹp ngoan ngoan nghe theo lời anh đi, đã đến địa bàn của anh, cho dù em có gào đến đứt cổ họng cũng không có ai đến cứu em đâu.” Bị cô trêu chọc như vậy, Tư Mộ Hàn ngược lại lại thấy thú vị, cười gằn nắm lấy cằm cô đưa đến bên miệng mình.
Nguyễn Tri Hạ bị anh đùa đến nỗi dở khóc dở cười, bàn tay nhỏ bé đẩy mặt anh sang một bên, nghiêng đầu hét lên: “Phong, anh học cái này ở đâu vậy? Nói, năm năm trước những ngày em không ở đây có phải anh hai thường chơi với những người phụ nữ khác như vậy không?”
“Hạ.
em phải tin anh, cả đời này của anh chỉ động vào một người phụ nữ là em, những người chỉ biết Nguyễn son trát phấn kia làm sao có thể ngon miệng như tiên nữ của chúng ta chứ.
Em vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới tốt.”
Sau đó chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Nguyễn Tri Hạ, rèm cửa sổ tự động đóng lại, che đi mọi ánh mắt tò mò bên ngoài, trong phòng dần dần tối đi.
Cuối cùng vẫn là Tư Mộ Hàn bế cô đi tắm, sau đó hai người mới ôm nhau từ từ nói chuyện.
Mặc dù biệt thự đã lâu đời, nhưng sau khi sửa chữa thì hiệu quả cách âm cũng rất tốt.
Nguyễn Hướng Minh giãy dụa ở trong phòng, cuối cùng vẫn không hề kinh động đến bất cứ người nào, bị Giang Húc Đông lén lẻn vào bắt đi.
Tối ngủ muộn, sáng hôm sau Nguyễn Tri Hạ giãy dụa rất lâu cũng không thể dậy được, nên tin tức Nguyễn Hướng Minh bị bắt cóc, đến một giờ chiều cô mới biết được.
Lúc đó cô ngất đi, đưa đến bệnh viện, kiểm tra ra cô đã mang thai một tháng rồi.
Chuyện có đứa trẻ vốn là một chuyện rất đáng vui mừng, nhưng gia đình đang gặp biến cố, lại khiến chuyện vui này bị một lớp mây mù che đi.
Nhiều vệ sĩ như vậy mà không bảo vệ được đứa trẻ, cuối cùng vẫn là bởi vì người làm lên gọi cậu bé dậy mới phát hiện ra.
Biện pháp phòng hộ như vậy, thật sự giống như đang coi tính mạng như trò đùa.
Tư Mộ Hàn tức giận, lập tức trừng phạt, để Thu Hằng đưa người ra ngoài tìm kiếm.
Công tước Otto tạm thời thay đổi lịch trình, âm trầm đến thẳng nhà của gia tộc Hàng Dương.
Nguyễn Kiến Định đang ở công ty, không dễ dàng gì mới có thể xử lý ổn thỏa vấn đề diễu hành, nhất thời trong cả biệt thự cổ chỉ còn lại một mình Nguyễn Tri Hạ, còn có một vài người làm, cộng thêm một vòng lớn vệ sĩ bảo vệ bên ngoài.
Buổi trưa khi vừa thức dậy đã nhận được tin con trai mất tích, ngất đi đến khi tỉnh lại lại được thông báo mình mang thai.
Một lần lại một lần nhận được chấn động nên cô đã được đưa về nhà, lúc tỉnh lại cũng ở trên giường của mình, nhưng cô vẫn có một loại cảm giác vô cùng không thực, giống như đang nằm mơ vậy.
Bây giờ trong phòng rất tối, rèm cửa kéo lại, chỉ bật một ngọn đèn ngủ ở đầu giường.
Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế sô pha, trước mặt đặt mấy cái máy tính, tiếng ngõ bàn phím nhẹ nhàng truyền đến, rõ ràng là đang rất bận.
Không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nên cô yên lặng nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà trên cao, có chút thất thần.
Đến cả Tư Mộ Hàn đi đến lúc nào cũng không biết.
“Hạ, Hướng Minh sẽ không sao đâu, bây giờ em đang mang thai, bác sĩ nói nếu như cảm xúc của em quá lớn thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi.
Em ngoan ngoãn đừng có nghĩ nhiều, anh nghĩ Hướng Minh cũng hy vọng em có thể sinh cho thằng bé một em gái khỏe mạnh.”
Tư Mộ Hàn xoa đầu cô, ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận giúp cô lau nước mắt.
“Phong, em… em không muốn khóc, em chỉ là có chút, có chút không chịu được.” Cô vừa nói, nước mắt vừa ào ào chảy ra, rơi xuống gối.
Tư Mộ Hàn vô cùng đau lòng, đỡ cô dậy, cẩn thận ôm lấy cô dỗ dành..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...