“Phong, có phải anh muốn về không? Em không sao đâu, buổi tối khi anh trở về tiện thể đón Hướng Minh về là được.” Cô khịt mũi, không cần nghĩ cô cũng biết Tư Mộ Hàn muốn làm cái gì, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Bây giờ công ty đang bận như vậy, mặc dù cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghĩ cũng có thể nghĩ đến được, sao còn chỗ cho cô gây rối chứ.
“Hạ, em ngoan ngoãn đợi tối anh về nhé.” Một bên là công ty, một bên là vợ yêu của anh đã khỏi hơn rất nhiều, Tư Mộ Hàn suy nghĩ một chút, nhíu mày ở lại.
Sau khi đến đây, kẻ thù xung quanh và những người có ý xấu dường như đột nhiên biến mất vậy, đã bình yên rất lâu.
Mùa đông đến rồi, tuyết rơi cả một đêm, buổi sáng khi thức dậy, bên ngoài đã là một màu trắng xóa.
Hôm nay là ngày công tước Otto rời khỏi, dù sao chủ nhà cũng không ở đây, nơi đây chỉ là nơi ông ta để lại cho Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn luyện tập, căn cứ cuối cùng thật sự ở Châu Âu.
Nếu như mọi chuyện thuận lợi, sau một năm hai người Nguyễn Kiến Định và Tư Mộ Hàn cũng qua đó.
Trong phòng chờ VIP ở sân bay, Nguyễn Hướng Minh có chút không nỡ ôm đùi Công tước Otto: “Ông ơi, lần sau bao giờ ông mới trở về thăm cháu chứ? Giáng sinh ông có về với bọn cháu không?”
Đoạn thời gian này nếu như hỏi cậu bé chơi với ai vui nhất, thì không còn nghi ngờ gì mà chính là Công tước Otto.
Nếu không phải hai người, một người còn phải làm việc, một người còn phải đi học, thì hận không thể một ngày hai tư tiếng đều dính vào nhau, là kiểu dính chắc vào nhau ấy, đến cả Nguyễn Tri Hạ cũng có lúc cảm thấy chua chua, rất ghen tỵ.
“Tất nhiên Giáng sinh phải về với Hướng Minh của chúng ta rồi, ông trở lại sẽ đánh cho ông nội kia của cháu trở lên thành thật.”
Ông xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, Công tước Otto híp mắt ôm đứa trẻ ngồi xuống.
“Ông ngoại đi đường cẩn thận, đợi sau khi bên đây trở lên yên định, thì chúng con sẽ sang đấy tìm ông, chuyện của cậu thì cứ để con xử lý.”
Nguyễn Kiến Định vẫn chưa bao giờ quên ý định trả thù, chỉ là tạm thời thiếu một cơ hội mà thôi, có điều cũng sắp rồi.
“Để lại cho con một người, mấy tên nhóc thối kia cũng được yên ổn lâu rồi, ông trở về nhắc nhở bọn chúng một chút, sự vụ bên Mỹ tạm thời không cần vội, con và Hàn cẩn thận một chút, bảo vệ Hướng Minh và Hạ cho tốt, đợi ông trở về.”
Đối với Nguyễn Kiến Định, dáng vẻ dịu dàng trước đây đều đã hoàn toàn biến mất, nghĩ lại hai tay nắm chặt.
“Ông ngoại đi đường cẩn thận, anh trai quan tâm ông, nếu như ông nhớ Hướng Minh thì con sẽ đưa thằng bé đến thăm ông.” Nguyễn Tri Hạ cười, cúi người bóp gương mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Hướng Minh, khóe mắt hơi trầm xuống, có chút buồn.
“Được rồi, sắp đến giờ rồi, trở về đi, ông cũng phải đi đây.” Công tước Otto thả đứa bé xuống, vẫy tay mang theo Jane và vài vệ sĩ quay đầu ra khỏi phòng chờ.
Sau khi tiễn Công tước Otto, Nguyễn Tri Hạ và Nguyễn Hướng Minh đều mong mỏi trong một thời gian dài, mãi đến trước Giáng sinh, mới bắt đầu nở lại nụ cười tươi, một bên thảo luận phải chuẩn bị Giáng sinh như thế nào, một bên mong mỏi đợi Công tước Otto về.
Nhà họ Tư đã bắt đầu thành hình ở nước ngoài, mặc dù vẫn không thể so được với Nguyễn Kiến Định, nhưng quy mô đã mở rộng hơn mười lần so với nhà họ Tư khi trước, một tiếng tiến mạnh, thế lực rất mạnh.
Cứ như thế bình an cho đến trước đêm Giáng sinh, vẫn xảy ra một chuyện khiến mọi người bộn bề công việc.
Nguyên nhân gây lên chuyện này rất đơn gian, chỉ là công ty tạm thời tăng đơn hàng, cần nhân viên tăng ca, tiền tăng ca cũng rất cao, lúc đó quả thật có người ở lại, nhưng đến hôm sau, không biết chuyện này bị ai truyền ra ngoài.
Hầu như mọi người trên mạng đều đang chỉ trích nhà họ Tư để nhân viên tăng ca, Tư Mộ Hàn không xử lý kịp thời, một nhóm người đã giơ biểu ngữ diễu hành dưới công ty, nhân viên cả công ty còn biến mất gần năm phần trăm.
Một chuyện không có gì đáng chú trọng lắm, vậy mà chỉ trong ba ngày đã nổi lên, khiến Tư Mộ Hàn phải cắm đầu vào xử lý..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...