Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


“Thật sự là đơn thuần.

Thôi đi.

Tao cũng không muốn ở đây nữa.

Môi trường này quá tệ.

Ngày mai tao sẽ đưa mày đến một ngôi nhà sáng sủa hơn.

Tao cũng sẽ cho mày gặp gia đình.

Dù sao thì tao cũng không phải là loại người khinh thường nguyện vọng của trẻ con.”
Sau khi nói câu này ông ta nở một nụ cười, Trần Tuấn Tú phớt lờ Nguyễn Hướng Minh, ông ta đứng dậy chắp hai tay sau lưng và đi về phía chiếc giường đá, ông ta nằm xuống, đặt tay sau đầu và lắc hai chân rồi đắp chăn bông lên người.


Sắp đến mùa đông, nhiệt độ trên núi xuống rất thấp, ông ta còn dùng chăn bông quấn xung quanh người Nguyễn Hướng Minh như muốn trói cậu bé lại, nếu không sẽ không biết trong lúc vô tình lại khiến cậu bé bị chết cóng.

Lại là một buổi chiều yên bình, Nguyễn Kiến Định được nhân viên vật lý trị liệu đấm bóp cả buổi chiều, rốt cuộc khi bước ra khỏi phòng khám mới cảm thấy mình như được sống lại, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, cứng ngắc bước vào phòng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngay khi anh ấy thay quần áo và chuẩn bị lên đường đến công ty, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng nói có chút lo lắng của Nguyễn Tri Hạ vọng vào, kèm theo một tiếng gõ nhẹ.

Nguyễn Kiến Định cau mày, nhanh chóng cài cúc quần áo, đi hai ba bước ra cửa để dẫn người đi vào.

“Anh à, Trần Bắc vừa gọi điện đến và thông báo rằng anh ta đã tìm thấy dấu vết của Hướng Minh.

Mộ Hàn lo lắng sẽ xảy ra chuyện không thể kiểm soát được nên anh ấy đã lái xe đến nơi trước rồi.

Trước khi đi, anh ấy nói với em rằng tình hình rất khẩn cấp.

Anh ấy không có thời gian để gọi cho anh giải thích.”
Nguyễn Tri Hạ đến đây bằng xe lăn.

Chiếc xe lăn lớn rõ ràng là chiếc mà Tư Mộ Hàn đã sử dụng trước đây.

Mặc dù hiệu suất chiếc xe này rất tốt, nhưng nó lại quá cồng kềnh đối với Nguyễn Tri Hạ.

Thêm nữa, cô không quen với với việc sử dụng xe lăn, chẳng trách nó lại va cửa như vậy.

Biết rằng đó không phải là tay của cô, Nguyễn Kiến Định nhướng mày, biết rằng nhân mệnh quan thiên*, nên anh ấy không thể chần chừ, sau vài lời trấn an đơn giản, anh ấy gọi những vệ sĩ đã rút lui trước đó quay trở lại núi, cũng như gọi những người đã thông thuộc địa hình đến.


*Nhân mệnh quan thiên: Sinh mệnh con người có liên quan tới trời.

Cuộc sống và sinh mệnh con người đều do Trời định đoạt, do vậy từ cổ tới nay sát sinh luôn là tội ác tạo nghiệp lớn nhất bao gồm cả tự sát.

Một đám mấy trăm người, hung hăng như muốn làm cái gì, toàn bộ Hải Phòng trong phút chốc yên lặng, giống như một con rùa già rụt vào mai, rùng mình một cái, bí mật quan sát gió lớn bên ngoài.

Vết thương chưa lành, Nguyễn Tri Hạ thậm chí còn không thể leo núi, chỉ điều khiển xe lăn xoay người trong sân thì cả người đã nhễ nhại mồ hôi, thậm chí còn không dám gọi điện cho Tư Mộ Hàn vì sợ có thể quấy rầy anh cứu người, đối với cô cũng đã nhẫn nại chờ đợi lắm rồi.

Tư Mộ Hàn đã lao xuống chân núi rồi.

Thật hiếm khi mà mặt trăng treo tròn vành vạnh trên bầu trời, không có mây đen, trên núi bị tầng tầng lớp lớp sương mù bao phủ giống như được phủ lên một lớp mây mù.

Trong đêm đen, cành cây thường ngày trông quái dị kinh khủng thì hôm nay dường như dịu dàng hơn một chút, Trần Bắc đã cho người đợi từ rất lâu dưới chân núi, bọn họ vừa đến anh ta liền dẫn bọn họ lên núi.

“Để hai người ở đây chờ.” Chân trước Tư Mộ Hàn vừa bước lên được một bước, thì chân sau lại dừng lại, ra lệnh cho hai người ở lại, không giải thích gì nữa, vẻ mặt trịnh trọng đi lên núi trong bóng tối.


Lần này đi thẳng đến đích, không có đi đường vòng, tuy đường núi khó đi nhưng nhóm người bọn họ nhanh chóng gặp được Thu Hằng, Nguyễn Kiến Định liền đi theo phía sau, còn cách chỗ Tư Mộ Hàn tầm 10 phút, khi anh ấy đi lên cả nhóm người đang thảo luận biện pháp đối phó.

Hang động dễ phòng ngự nhưng khó tấn công.

Nếu lao vào hang, không ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Hơn nữa, hang động tối tăm, cho dù bọn họ có đột nhập thành công cũng không thể tìm thấy Nguyễn Hướng Minh ngay lập tức.

Rõ ràng là bọn họ đã tìm ra chỗ ẩn nấp của ông ta, nhưng cả đám người đang lâm vào tình thế khó xử thì vào lúc này Nguyễn Kiến Định đã xuất hiện.

Sau khi nhìn thấy anh ấy đi tới, Tư Mộ Hàn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lông mày giãn ra một chút, đôi môi khẽ mở, trong giọng nói không có chút ấm áp: “Anh hai, anh nghĩ nên đi lên, hay là tìm cách để dụ Trần Tuấn Tú ra ngoài.

“.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui