Buổi chiều phải nghiên cứu kỹ lưỡng xem phía bắc có cái gì, theo như sự hiểu biết của anh ấy về Trần Tuấn Tú và về ngọn núi này, chắc chắn phải có thứ gì ở hướng đó, cho nên bọn họ mới phải nhúng tay đi tới đó, theo tiến độ của bọn họ, anh ấy hoàn toàn không tính đến chỗ nào khác mà đi thẳng.
Nhờ chiếc cà vạt nhỏ của Hướng Minh mà bước đầu anh ấy đã tìm được phương hướng đi, vì vậy việc tiếp theo đơn giản hơn nhiều.
Sau khi định ra phương hướng chung, Nguyễn Kiến Định cho người tìm kiếm trên quy mô lớn để xem xem phía bắc kia có cái gì, chỉ cần có thể xác định được Trần Tuấn Tú ở đâu, thì việc tìm được chỉ là vấn đề thời gian, tuỳ theo nhân lực của anh ấy, hành động của anh ấy cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.
Đi bộ mệt mỏi, trở về biệt thự với tâm trạng rối bời, Nguyễn Kiến Định không thèm quan tâm đến hình tượng của chính mình nữa mà nằm dài trên ghế sô pha, thật lâu mới thả lỏng, ôm lấy hai chân dường như không còn là của mình nữa mà lê bước vào phòng tắm.
Hôm nay, tuy rằng mới lên núi được nửa ngày, nhưng so với ngày hôm qua còn bẩn hơn rất nhiều, bùn dính khắp người, ngay cả mặt cũng không tha.
Khi anh ấy vừa thu dọn xong, đã thấy Tư Mộ Hàn cùng Nguyễn Tri Hạ ngồi trên ghế sô pha đợi anh ấy.
Việc hai người tới không có gì là ngạc nhiên, Nguyễn Kiến Định vẫn chậm rãi đi tới, đi tới mép ghế sô pha, lúc ngồi xuống biểu tình trên mặt anh ấy nhất thời trở nên khó coi, nhưng lại bình ổn lại rất nhanh, nếu không phải Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào anh ấy, thì có lẽ cũng không phát hiện ra được.
“Anh hai, đã tìm được Hướng Minh chưa?” Nguyễn Tri Hạ chống tay lên tay vịn ghế sô pha, chăm chú nhìn anh ấy.
“Đã có manh mối, trong thời gian ngắn sẽ tìm ra, đừng lo lắng, Hướng Minh mạnh mẽ và thông minh hơn em nghĩ rất nhiều, thằng bé sẽ biết cách tự bảo vệ chính mình.” Chạm vào mái tóc mềm mại của em gái, Nguyễn Kiến Định liếc mắt.
“Nhưng dù thông minh đến đâu thì thằng bé cũng mới chỉ năm tuổi, lúc em năm tuổi mới chỉ biết nghịch bùn mà thôi!” Lý do như vậy cũng không thể an ủi cô chút nào, nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đã sắp rơi nước mắt, Tư Mộ Hàn thở dài, đè đầu nhỏ của cô vào lồng ngực mình, vòng tay ôm nhẹ vào lưng cô, ấm áp nói:
“Hướng Minh thông minh hơn em nghĩ rất nhiều.
Ước tính bộ não hiện tại của thằng bé có lẽ còn phát triển hơn nhiều!” Mặc dù những lời này đều là sự thật, nhưng bây giờ những lời này cũng không thể an ủi được tâm trạng hiện tại của Nguyễn Tri Hạ, cô ôm lấy mặt ở trong lồng ngực anh mà cọ xát.
“Anh còn đau chân không?” Tư Mộ Hàn buông lỏng tay để cô gái nhỏ của mình đi tới sô pha bên cạnh, Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn Nguyễn Kiến Định, giọng điệu có chút bất cẩn, như là anh chỉ vô tình hỏi.
Nguyễn Kiến Định sửng sốt một chút, anh ấy không ngờ anh lại hỏi một cách mờ ám như vậy, nhưng Tư Mộ Hàn đã phát hiện ra, mỉm cười gật đầu: “Còn hơi đau, bắp chân đau.
Tôi đến tìm gặp bác sĩ vật lý trị liệu để cho họ xoa bóp một chút là không sao cả.”
“Anh hai, anh bị đau chân sao?” Sau khi được Tư Mộ Hàn nâng dậy, Nguyễn Tri Hạ mới nhận ra có chút gì đó không ổn, có chút tội lỗi chui đầu ra khỏi ghế sô pha, đầu bù tóc rối, vẻ mặt sững sờ có chút đáng yêu.
Anh ấy không muốn cho bọn họ biết để rồi lo lắng, nhưng cũng không muốn che giấu để rồi bị phát hiện, anh ấy gật đầu, vươn đôi bàn tay to về phía trước, càng ngày càng xoa mạnh mái tóc rối bù của cô, khiến cô nhìn giống như một con điên.
Tư Mộ Hàn không chịu nổi, ra hiệu với cô, đặt người vào tay, dùng tay chải sơ một cái, cẩn thận giúp cô đứng thẳng người, nói với Nguyễn Kiến Định: “Vì anh hai không thoải mái nên chúng ta tạm thời đi thôi.
Tôi sẽ cử Trần Bắc và Thu Hằng lên núi, chỉ cần bắt được Trần Tuấn Tú, chúng ta nhất định sẽ tìm được thằng bé thôi.”
Vốn dĩ việc này phải do anh chịu trách nhiệm, nhưng Nguyễn Kiến Định lại thay anh đi, Tư Mộ Hàn tất nhiên không phải loại người không biết tốt xấu, nhưng muốn cảm tạ loại chuyện này không phải chỉ nói lời cảm ơn mà phải đi kèm với những hành động và sự hợp tác mới có thể khiến người ta cảm nhận được.
“Vậy tạm thời để hai người bọn họ đi, nếu ngày mai vẫn không tìm được thì tiến hành theo kế hoạch ban đầu.” Chân anh ấy đau đến mức không dám động vào, Nguyễn Kiến Định nâng chân lên, nhưng anh ấy đã đánh giá quá cao bản thân, mặc dù anh ấy thường tập thể dục, nhưng leo núi là một công việc đòi hỏi thể chất, sau hai ngày leo núi liên tục, anh ấy cũng không nghỉ ngơi một chút nào, nên tự nhiên không thể chịu được rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...