Vũ Nguyên Hải nhất thời không quan sát, dùng sức quá mạnh nên kinh ngạc ngã xuống ghế sô pha.
Nếu như không phải chân đã bị người đè lại thì có lẽ giờ phút này đã ngã xuống dưới ghế sô pha rồi.
Chưa hết bàng hoàng thì khi xoay người lại, vòng dây trên cổ lại siết chặt, kéo cơ thể theo đó mà đứng lên.
Trong nháy mắt đã đứng thẳng dậy, không thể không ngẩng đầu lên, khó có thể nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông trước mặt anh ta.
“Giang Húc Đông! Ông thật vô lý, thả tôi ra!” Tuy rằng bị trêu chọc rất nhiều lần, nhưng anh ta vẫn không thể nào quen được, cổ bị kẹp đến đau nhức, lại bị treo như thế, cả người đều cảm thấy cực kì khó chịu, mũi chân bị ép kiễng cao.
Vóc dáng của người đàn ông trước mặt quá cao, anh ta kiễng chân vẫn còn chưa đủ, mũi chân chỉ hơi dính vào mặt đất, không vững vàng lắm.
Bên cạnh cũng không có đồ vật để chống đỡ, loạng choạng ngã trái ngã phải khiến cổ càng đau hơn.
Vì để dễ chịu hơn một chút, anh ta chỉ có thể miễn cưỡng níu kéo quần áo của người trước mặt.
Nhìn từ xa trông giống như anh ta không thể chờ đợi mà muốn rúc vào lòng Giang Húc Đông, thật là không biết xấu hổ!
“Nguyên Hải thẹn thùng à?” Không cần biết bao nhiêu lần, dù tâm trạng tốt hay xấu, chỉ cần tên điên nhỏ bé ở bên cạnh ông ta, trong lòng của Giang Húc Đông như được ăn kẹo, chua chua ngọt ngọt, lấp kín toàn bộ trái tim ông ta!
“Ông đúng là một kẻ điên.
Lần trước chính là đến thăm bố ông! Chẳng lẽ lần này ông lại muốn bố ông giết tôi sao!” Đôi mắt tức giận đỏ bừng, đuôi mắt ửng hồng nhàn nhạt, cổ bị siết chặt, nước mắt sinh lý trào ra.
Dáng vẻ dường như muốn khóc không ra nước mắt, hai má ửng hồng, cả người yếu ớt bất lực bị treo trên không, Giang Húc Đông không nhịn được cười ra tiếng.
“Nếu như ông ta có thể thả em ra ngoài một trăm lần, tất nhiên tôi có thể bắt em về một trăm lẻ một lần.
Em thông minh như thế, nếu như bố tôi có muốn giết em thì em sẽ đứng yên cho ông ấy giết hay sao?” Tên điên này rốt cuộc là thông minh đến thế nào, ông ta không chỉ cảm nhận được một lần.
Lần này may mà bắt được anh ta trở về, nếu lần sau muốn tìm tung tích của anh ta cũng chỉ là chuyện viển vông.
“Tất nhiên tôi sẽ không để ông già ấy ra tay, nhưng mà tôi cũng không thích ông, Nếu như có thể giết ông thì nhất định tôi sẽ tự mình ra tay.
Giang Húc Đông, tốt nhất ông đừng cho tôi bất kì một cơ hội nhỏ nhoi nào!”
Hai tay Vũ Nguyên Hải bóp chặt cánh tay của của Giang Húc Đông, định giật sợi dây thừng về, anh ta cử động cổ một cách khó khăn, bất ngờ nhấc chân đạp về phía chân của Giang Húc Đông.
Hoàn toàn không ngờ trong tình huống này mà Vũ Nguyên Hải vẫn có thể đá chân ra, mặc dù ông ta cũng có phát hiện lúc Vũ Nguyên Hải giơ chân lên nhưng lại hơi sững người, sự chần chờ đó đã làm ông ta mất đi thời cơ tránh đi tốt nhất.
Cảm giác đau đớn truyền đến rất thật, vùng đùi cực kì đau, theo phản xạ Giang Húc Đông thả tay ra, nhíu mày ngồi xuống ghế sô pha, mở quần ra nhìn vào rồi cố nhịn cơn đau mà hoạt động một chút, cảm giác cũng còn ổn thì nghiêng đầu nhìn qua.
Lúc này Vũ Nguyên Hải đang nằm sấp trên ghế che cổ và ho một cách dữ dội, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên, cổ chân mảnh khảnh lộ ra ngoài, toàn thân cũng chẳng dư miếng thịt thừa nào, rõ là một tên con trai mà lại gầy gò nhỏ nhắn một cách kì lạ.
Vòng eo của Vũ Nguyên Hải mềm và nhỏ hơn phần lớn con gái, gương mặt thì xinh đẹp, da thịt thì trắng nõn, nếu mặc đồ nữ, đội tóc giả mà ra ngoài chắc cũng không ai tin anh ta là nam.
Nhóc điên này thật sự đẹp quá…
Quan trọng hơn, cả người tên nhóc này từ trên xuống dưới cứ như cố ý hình thành theo gu của ông ta vậy, không chỗ nào ông ta không thích.
“Nguyên Hải, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi, em muốn gì tôi cũng cho em.” Đỡ Vũ Nguyên Hải ngồi dậy, Giang Húc Đông nắm chặt tay anh ta, trên khuôn mặt là vẻ si mê điên cuồng, hai mắt đỏ ngầu, vẻ lịch lãm ôn hòa thường ngày đã không biến mất không còn tăm hơi.
“Giang Húc Đông, hay ông cứ nằm mơ tiếp đi, cả đời tôi không học được tính ngoan ngoãn đâu!”
Không thể kéo được cái tay đang cầm tay mình ra, Vũ Nguyên Hải dứt khoát ngồi yên, ngẩng đầu lên phản bác lại mà không chút sợ hãi.
Hai người trong phòng đang cãi nhau kịch liệt thế nào, bầu không khí căng thẳng ra sao, công tước Otto không hề biết.
Ông ta đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh của Nguyễn Tri Hạ đã sắp một tiếng, không những không hề thấy mỏi chân mà thỉnh thoảng còn nhích lại gần cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Lúc Nguyễn Kiến Định đến thì thấy cảnh tượng đó.
Đường đường là một công tước cao quý mà lại dán chặt lỗ tai vào cửa như một tên trộm, vẻ mặt kìm nén khổ sở rối rắm, thi thoảng còn thở dài, làm anh ấy nhìn mà buồn cười..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...