Tình huống tương tự cũng xảy ra trên người Ôn Hàng Dương, anh ta đứng ở cuối giường, cũng không ai dám đứng gần quấy rầy, tạo thành một cảnh tương đối buồn cười.
Xung quanh giường đều chật cứng người, nhưng bên cửa sổ và cuối giường lại vô cùng yên tĩnh.
“Ba, rốt cuộc ba cũng tỉnh! Mẹ thế nào rồi ạ?” Nguyễn Hướng Minh từ phía sau chui vào chạy đến bên cạnh Tư Mộ Hàn, nhón chân thò đầu tới muốn nhìn xem tình trạng của Nguyễn Tri Hạ, hai tay cậu bé vịn vào xe lăn, người ở chỗ này nhưng trái tim đã bay về phía bên đó.
“Không có gì đâu, chỉ là kiểm tra định kỳ.” Lúc này, toàn bộ tâm trí của Tư Mộ Hàn cũng đều bay đến bên người Nguyễn Tri Hạ, hiện tại anh căn bản không để ý Nguyễn Hướng Minh đang nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đám bác sĩ đứng bên giường, nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng.
Nhóm bác sĩ kiểm tra chỉ cảm thấy sau lưng giống như mọc gai, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, cũng chớ dám chạm tay vào người cô, chỉ có thể xa xa đứng nhìn tình hình, sau khi máy móc bên giường kiểm tra xong, lập tức thu dọn dụng cụ, mồ hôi đầy đầu nhanh chóng đi ra ngoài.
Quả nhiên xem bệnh cho người nhà họ Tư không dễ dàng chút nào! Quá mức áp lực!
Thẳng đến khi ra khỏi phòng bệnh, một đám bác sĩ mới đồng loạt nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này mới có thời gian thảo luận bệnh tình, trong quá trình kiểm tra có một số hạng mục chưa được thực hiện, chờ đến khi hoàn thành toàn bộ, có số liệu đầy đủ mà vẫn không tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
Như vậy cả đám người bọn họ, có lẽ đến cả bằng bác sĩ cũng không giữ được.
Chờ người trong phòng đi ra gần hết, chỉ còn lại Vũ Nguyên Hải và Ôn Hàng Dương, Lê Quốc Nam mới chật vật đẩy xe lăn của mình chui vào, đúng lúc ánh mắt đối diện với Vũ Nguyên Hải, bốn mắt nhìn nhau chăm chú, nhưng không bao lâu Lê Quốc Nam đã bại trận thối lui.
Lê Quốc Nam không quen tiếp xúc với người lạ, anh ta hít sâu một hơi, cố gắng khiến chính mình bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu với Tư Mộ Hàn một cái rồi nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ đang nằm trên giường, anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng cho cô.
Mặc dù biết cô đã có bạn trai, mặc dù biết cô ngay cả con trai cũng có, nhưng anh ta lại không kìm được lòng mình, không đến thăm một lát, anh ta sẽ rất khó chịu.
Nếu có thể, anh ta còn muốn túc trực tại nơi này, không cần biết…
Lê Quốc Nam lại lần nữa liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng bên giường kia, thân thể hơi chấn động, đành quyết định trước tiên nên tự chăm sóc cho mình thật tốt đã, không nên nghĩ lung tung.
Nguyễn Hướng Minh là người đầu tiên tiến lên, chờ khi Lê Quốc Nam đến bên giường, cậu đã trở mình chui vào trong chăn Nguyễn Tri Hạ rồi, đầu tựa vào gối mềm, nắm lấy tay mẹ mình, híp mắt cười vui vẻ.
“Ngài Ôn còn tới đây làm gì thế? Chẳng lẽ muốn tới uống ly nước à!” Tuy không thể ra tay nhưng không có nghĩa là Tư Mộ Hàn phải che giấu lòng thù địch của mình, anh cười lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi với Vũ Nguyên Hải.
“Tất nhiên không phải, chẳng qua cô Nguyễn chỉ vì Nguyên Hải nên mới xảy ra chuyện, về tình về lý hẳn tôi nên dẫn cậu ta tới nói lời xin lỗi.” Ôn Hàng Dương mang dáng vẻ công tử nho nhã, bờ môi hơi cong lên, áy náy cúi đầu với Nguyễn Tri Hạ.
“Bị thương cũng đã bị rồi, tôi không so đo không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ, từ giờ khắc này, tôi hy vọng ngài Ôn dẫn Vũ Nguyên Hải rời khỏi tầm mắt của tôi, ơn cứu mạng xem như chúng ta đã bù trừ lẫn nhau, về sau núi cao nước xa, vĩnh viễn đừng nên gặp lại.”
Nguyễn Tri Hạ vốn cho rằng choáng đầu chỉ là nhất thời, không ngờ rằng tình trạng này lại càng ngày càng nghiêm trọng.
Không muốn tiếp tục dây dưa với Ôn Hàng Dương, Nguyễn Tri Hạ trầm mặt lên tiếng đuổi khách.
Lần đầu tiên bị người ta xua đuổi không nể mặt như vậy, Ôn Hàng Dương lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ có chút kỳ quái, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, khóe miệng lại lộ ra ý cười, khôi phục lại dáng vẻ bình đạm, nhìn một vòng quanh phòng, nhẹ gật đầu với Nguyễn Tri Hạ đang ngồi trên giường, sau đó dẫn Vũ Nguyên Hải rời đi.
Chờ người dư thừa trong phòng đi hết, lòng Tư Mộ Hàn mới thoải mái được chút ít, chậm rãi đi đến bên giường của cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...