Cho dù da mặt cô có dày đến cỡ nào đi nữa, cũng chẳng có cách nào mở miệng nói chuyện, huống chi cô vốn dễ xấu hổ, nên càng không biết nên đối mặt với anh như thế nào, vì vậy cuối cùng quyết định làm con ốc sên trong ngực Tư Mộ Hàn.
Dù sao chuyện đã đến nước này rồi, mất mặt thêm chút nữa cũng không có là gì, lợn chết không sợ bỏng mà!
Trong ngực đột nhiên có một cái đầu vùi vào, Tư Mộ Hàn sững sờ trong chốc lát mới phản ứng lại, tiếng cười vui vẻ nháy mắt tràn ngập cả phòng bệnh, giọng của anh trầm thấp khàn khàn, giống như con rắn mềm mại không xương len lỏi vào tai cô…
“Mộ Hàn, không được cười!” Nguyễn Tri Hạ thẹn quá hóa giận, cảm nhận lồng ngực không ngừng rung động của anh, cô hung hăng nhéo vào phần thịt bên hông của ai kia, còn ngẩng đầu cắn vào cổ người ấy, bởi vì miệng còn đang bận nên lời nói cũng không quá lưu loát.
Giọng cô khàn đặc đến nỗi chính cô cũng giật mình, đến lúc này cô mới phát hiện ra cổ họng mình đang vô cùng khó chịu, giống như lòng sông khô cạn, bị ai đó dùng cuốc bổ vào, đau dữ dội.
Đã sớm biết được tình huống thế này sẽ phát sinh, Tư Mộ Hàn đau lòng trong chốc lát, rồi nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy, lấy một ly nước ở đầu giường đưa đến miệng cho cô: “Bác sĩ nói cơ thể em đang thiếu nước trầm trọng, cộng thêm lúc vừa tỉnh lại còn nói nhiều như vậy, uống nhiều nước thấm giọng một chút sẽ dễ chịu hơn.”
Nguyễn Tri Hạ nắm lấy tay anh, “Ừng ực ừng ực” uống hết cốc nước lớn, sau khi bờ môi ướt át một chút, mới cảm thấy dễ chịu hơn, cô vô thức liếm môi một cái, tựa vào trong ngực Tư Mộ Hàn, tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
Thế nhưng đầu cô vẫn còn choáng, thời điểm nghiêm trọng nhìn đồ vật còn thấy có hai cái bóng chồng lên nhau, tuy không đau nhưng lại rất khó chịu.
“Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à?” Nước cũng đã uống hết, lẽ ra cô phải thấy dễ chịu một chút, không ngờ sắc mặt cô lại càng ngày càng trắng bệch.
Vẻ mặt Tư Mộ Hàn chợt đóng băng, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, bác sĩ đã nói sẽ có di chứng, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu gì.
Thì ra không phải không có mà là do anh không phát hiện mà thôi, chuyện này anh vẫn chưa dám nói với Nguyễn Tri Hạ, sợ cô bị áp lực quá lớn, thật không ngờ…
“Chỉ là hơi choáng đầu, chắc có lẽ do em đã ngủ lâu quá, từ từ sẽ tốt hơn thôi.” Nguyễn Tri Hạ dựa vào trong ngực Tư Mộ Hàn, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng bệch, tuy rằng đang rất khó chịu, nhưng vẫn cố gắng nặn ra gương mặt tươi cười với anh.
“Không thoải mái thì không cần cười, anh sẽ gọi bác sĩ đến khám thử, không sao đâu.” Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, rồi bấm vào chuông gọi.
Tuy ngoài mặt sóng êm gió lặng, nhưng chỉ mình anh biết, nội tâm anh đang kinh hãi cỡ nào.
Anh ngồi khoanh chân trên giường, hai tay dùng sức nắm chặt ga trải nệm, lẳng lặng đợi bác sĩ đến.
“Chỉ là choáng đầu thôi mà, Mộ Hàn, anh đang lo sợ chuyện gì vậy?” Hiện tại cô đã tỉnh lại, chỉ có hơi choáng váng mà thôi, theo lý mà nói lẽ ra anh không nên khẩn trương đến thế này, nụ cười trên khóe môi Nguyễn Tri Hạ chợt tắt, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Cô còn chưa kịp suy nghĩ tường tận, thì một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng gõ cửa một cái rồi nối đuôi nhau tiến vào.
Tư Mộ Hàn từ trên giường đi xuống, giương đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vũ Nguyên Hải và Ôn Hàng Dương theo sau tới, trong chốc lát liền chuyển tầm mắt.
Hiện tại anh đã không thể báo thù, mà chỉ có thể đứng nhìn, nếu đã như thế thì việc gì phải khiến bản thân ngột ngạt, tốt nhất không nhìn vẫn tốt hơn.
Sau một vòng kiểm tra tỉ mỉ, động tác của nhóm bác sĩ hơi ồn ào, âm thanh đã truyền tới tai Nguyễn Hướng Minh đang ở cùng Lê Quốc Nam bên cạnh, nên hai người quyết định cùng nhau đến phòng bệnh của Nguyễn Tri Hạ xem tình hình.
Trong phòng bệnh không lớn cũng không nhỏ chen chúc mười bác sĩ đang đứng bàn luận xôn xao.
Xe lăn cỡ lớn của Lê Quốc Nam không vào được, bị chặn ở cửa, ngược lại Nguyễn Hướng Minh ỷ vào vóc người nhỏ nhắn nên luồng lách chen vào, chạy đến bên người Tư Mộ Hàn.
Xung quanh chỗ Tư Mộ Hàn đang đứng bên cạnh cửa sổ có một khoảng trống khá lớn, bản năng con người thường có xu hướng tránh hại tìm lợi, có lẽ đám bác sĩ đều nhận thấy khí lạnh toát ra từ người anh, nên cho dù phải chen chúc với người khác, cũng không ai tình nguyện đứng gần nơi này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...