Tuy rằng Trần Bắc không cam lòng, thế nhưng không còn cách nào khác, im lặng đi ra.
Những vệ sĩ xung quanh nhìn thấy vậy, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cũng im lặng lùi vài bước, đứng ở cửa.
Thấy những người đó biết điều như vậy, Vũ Nguyên Hải nở một nụ cười vui vẻ, ngâm nga một câu hát, đẩy Tư Mộ Hàn vào đi, thậm chí trên đường còn thoải mái giới thiệu cho Tư Mộ Hàn về trang trí trong căn nhà.
Tư Mộ Hàn nhíu mày, cả đường nhẫn nại nghe người này thao thao bất tuyệt, cảm thấy rất phiền.
Quan sát kỹ càng xung quanh, nhìn từ bên ngoài vào, rõ ràng đây không phải là một ngôi nhà rất lớn, dựa vào thời gian mà bọn họ đã đi, có lẽ đã rẽ được mấy lần rồi, thế nhưng anh không hề nhìn thấy khung cảnh được lặp lại.
Căn nhà này đúng là một mê cung, thậm chí có thể còn được thông với tầng hầm dưới đất.
Đang nghĩ xem có phải lập ra một kế hoạch không, người ở phía sau đột nhiên không nói nữa.
Tư Mộ Hàn lập tức không suy nghĩ nữa, nhìn xung quanh, chau mày chặt hơn, đây rõ ràng là nơi anh vừa vào cửa.
Thế nhưng vệ sĩ đứng ở cửa và rượu vang trên đất đều không thấy đâu nữa, rõ ràng đây là phòng chính của tầng hai, hoặc có thể là dưới tầng hầm.
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy Vũ Nguyên Hải, anh đã cảm thấy kỳ lạ, người này rốt cuộc có gan lớn như thế nào, lại dám một mình chờ ở phòng khách, không ngờ lại có một nơi mà anh không thể tưởng tượng được như thế này.
“Đã đến rồi, Chủ tịch Hàn đợi một chút, tôi giấu Tri Hạ rất kỹ đấy!” Giống như một đứa trẻ muốn khoe đồ chơi với bạn mình, Vũ Nguyên Hải thả tay ra, bước lên phía trước, sờ mó bức tường trước mặt.
Bức tường ở không xa kêu “Ầm” một tiếng, từ từ kéo về bên trên, ánh sáng kích thích mắt người truyền vào.
Không lâu sau, Nguyễn Tri Hạ bị trói trên ghế, cúi đầu xuống xuất hiện trước mặt hai người.
Hai mắt Tư Mộ Hàn co lại, nhìn đầu tóc cô rối bù, quần áo tả tơi, trong lòng vô cùng đau đớn.
“Anh đã làm gì cô ấy? Vũ Nguyên Hải, nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ băm anh ra thành trăm mảnh!” Không quan tâm đến Vũ Nguyên Hải ở bên cạnh, Tư Mộ Hàn điều khiển xe lăn nhanh chóng lại gần Nguyễn Tri Hạ.
Vũ Nguyên Hải lười biếng dựa vào tường, cũng không để ý đến động tác của Tư Mộ Hàn, thậm chí còn híp mắt cười bước ra sau.
Anh khẽ cử động tay trái rồi than thở một câu, sau đó bước nhanh về phía sau vài bước, đứng ở giữa hành lang.
Vừa thấy Nguyễn Tri Hạ, Tư Mộ Hàn đã không còn dư thừa phần tinh lực nào cho Vũ Nguyên Hải nữa.
Anh liếc sơ qua hoàn cảnh xung quanh một chút, sau đó thận trọng ôm đầu Nguyễn Tri Hạ, khiến cô dựa vào trên vai của mình rồi nhỏ giọng gọi tên của cô.
Mới gọi hai tiếng, thấy cô gái nhỏ có phản ứng, Tư Mộ Hàn đang định hăng hái hơn thì bên tai đột nhiên lại vang lên tiếng đá khẽ va chạm với nhau.
Trong lòng anh lộp bộp một tiếng, thầm cảm thấy không ổn rồi.
Anh đột nhiên quay lại nhìn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa bàn chân của Vũ Nguyên Hải.
Cửa đá đã đóng lại hơn phân nửa, cho dù bây giờ anh có chạy tới, cũng đã không còn kịp nữa rồi.
Huống chi, lúc ấy anh đã từng kiểm tra, cái nhà này thuộc danh nghĩa của Trần Mộc Châu.
Nhưng mà thấy Vũ Nguyên Hải quen thuộc nơi đây như thế, sợ là anh ta đã thường ngồi chuẩn bị từ rất lâu trước đây rồi.
Anh cắn răng dứt khoát bỏ cửa chính, sau đó hít sâu một hơi rồi cởi dây thừng giúp Nguyễn Tri Hạ, nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô để gọi cô tỉnh lại.
Gọi khoảng hơn mười lần, cô gái nhỏ mới mơ mơ màng màng mở hai mắt, còn vô thức cọ cọ hai cái trên bả vai của anh.
Tư Mộ Hàn được cọ đến cực kỳ mềm lòng, anh không hề đắn đo suy nghĩ mà cưng chiều vén tóc giúp cô, cũng không hề ghét bỏ mặt cô có bẩn thế nào mà hôn lên đó, sau đó nhỏ giọng nói: “Tri Hạ, em tỉnh lại đi, tỉnh lại, anh tới đón em về nhà này.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...