Cho người đi tới theo dõi chặt chẽ Dương Thừa Húc xong, Tư Mộ Hàn nhốt mình ở trong phòng tại khách sạn cả một ngày cũng không đặt chân ra cửa.
Trong nước, sắc mặt Nguyễn Kiến Định vô cùng nghiêm trọng gõ cửa phòng của Otto, ngồi trên sô pha uống liên tiếp hai chén trà mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.
“Lúc này không phải con đang xử lý công việc sao, Kiến Định, con có chuyện quan trọng gì cần nhờ ông hỗ trợ hả?”
Liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra lúc này tâm trạng của Nguyễn Kiến Định có chút không ổn lắm, Otto suy ngẫm trong chốc lát mới mở miệng hỏi dò.
“Đúng là có một chuyện con muốn nhờ ông giúp đỡ.” Nguyễn Kiến Định đặt chén trà trong tay xuống ngước mắt nhìn về phía Otto.
“Con là cháu ngoại của ông, cũng là người thừa kế ông coi trọng nhất, chúng ta là người một nhà cả.
Kiến Định có chuyện gì cứ nói thẳng là được.”
Đại khái là đã có sự thay đổi trong thân phận, thái độ của Otto với Nguyễn Kiến Định có sự thay đổi khá lớn, thái độ mạnh mẽ độc đoán lúc trước đã tan biến từng chút, dù ông ta vẫn kiêu ngạo ngồi trên ghế sô pha nhưng giọng điệu nói chuyện lại dịu dàng ngoài ý muốn.
Nụ cười vẫn luôn hiện diện trên mặt, nhìn qua thậm chí có chút hòa ái thân thiết.
“Con muốn nhờ ông ngoại tăng thêm số người đủ khả năng gửi tới Frigiliana, sau lưng Trần Mộc Châu còn có người khác, ở bên kia con và Tư Mộ Hàn không có đủ thế lực.
Hy vọng ông ngoại có thể giúp con một tay.” Dương Minh Hạo cũng là nhờ sự giúp đỡ của người ngoài mới quật ngã được, lúc này ngay cả chuyện như tìm em gái cũng phải nhờ tới nhà ngoại, tuy nói người này là ông ngoại của anh ta, nhưng nếu như không phải ông cụ cHÁNH vô tình biết được những tin tức đó thì hiện tại hẳn anh đã sớm bị Dương Minh Hạo đè trên mặt đất tới mức không thể động đậy nổi rồi.
Bản thân không đủ năng lực chính là chuyện khiến người khác khó chịu nhất.
“Tri Hạ cũng là cháu gái ngoại của ông, tuy đến giờ ông vẫn chưa được gặp con bé nhưng cô cháu gái mẹ con mang nặng đẻ đau dạy dỗ nhất định sẽ khiến người khác phải yêu mến.
Trong tay ông bây giờ, người có đủ khả năng không nhiều lắm, ông sẽ yêu cầu toàn bộ qua đó hỗ trợ, đừng lo lắng quá.”
Từ tấm ảnh có thể thấy, cô bé kia lớn lên giống như đúc Yelis thân yêu của ông ta.
Ngay cả ánh mắt sáng lấp lánh khi cười tươi lên cũng giống nhau, dáng vẻ vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu như vậy khiến trong lòng ông vô cùng vui mừng.
“Vậy phải làm phiền tới ông ngoại rồi.” Đối với thế lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều chỉ là hổ giấy mà thôi, Nguyễn Kiến Định vẫn luôn tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần thế lực của anh ấy cũng đủ lớn mạnh, bất luận là vấn đề gì đều có thể giải quyết dễ dàng được.
Hai người họ lại bàn bạc kế hoạch chi tiết hơn một ít, cuối cùng chốt lại phương án cuối cùng, Nguyễn Kiến Định không dám để lỡ một giây một phút nào, sau khi quay lại phòng mình lập tức nhấc điện thoại lên gọi điện cho Tư Mộ Hàn, hai người họ trao đổi với nhau, sự bàn tán của Hải Phòng về Dương Minh Hạo cũng lập tức tiêu tan hơn một nửa.
Trằn trọc đổi xe vài lần, Nguyễn Tri Hạ đã đếm vô cùng cẩn thận, tuy không thể xác định được bản thân rốt cuộc đang đi tới đâu nhưng cô đã đổi qua đổi lại 5 chiếc xe rồi, lúc này có lẽ cô đã không còn ở lại Frigiliana nữa, cứ liên tục di chuyển như vậy cũng vừa vặn chứng minh được Mộ Hàn đang truy đổi vô cùng nhanh chóng ở phía sau.
Khi cô rời đi đã tính toán thời gian khá chuẩn, anh Nam bây giờ hẳn đã được cứu rồi, cô ke thời gian rất chặt chẽ.
Cả người u mê ngây ngẩn một chút tinh thần cũng không có, sau khi tiêm loại thuốc kia vào tay quả thực vô cùng khó chịu, Nguyễn Tri Hạ không dấu vết nắm lấy cái tay lạnh lẽo của mình dựa lên ghế, miếng vải đen che trên mắt đã bị nước mắt của cô thấm ướt.
Sự lạnh lẽo dán trên mặt khiến cô vô cùng không thoải mái, cô nhíu mày khẽ cử động cả người, vệ sĩ bên cạnh lập tức giữ chặt hai tay cô ép cô phải ngồi ngay ngắn lại.
Trông coi nghiêm ngặt như vậy, cho dù cô muốn động tay động chân cũng không có không gian và thời gian, căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra.
Đang định nói chuyện để phân tán lực chú ý của người bên cạnh một chút, giọng nói lạnh lẽo của Vũ Nguyên Hải từ trước mặt truyền tới.
“Bé Hạ đây là bị sao vậy chứ? Dọc đường đi vậy mà ngay cả một câu cũng không nói.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...