Giây phút này tâm trạng anh đang vô cùng không tốt, cho dù biết người bên kia là ai anh cũng lười nói những lời khách sáo vô nghĩa.
“Đã tìm được Tri Hạ chưa? Kế hoạch đã xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn, tin tức ban đầu biết được Dương Minh Hạo rất có thể sẽ chỉ bị phán quyết là lạm dụng tài sản của công, tội danh đó chỉ xử ở mức hạn 20 năm tù thôi, còn kém xa so với dự tính của chúng ta.
Nếu như đã tìm được em gái tôi rồi thì nhanh chóng quay lại đây đi.” Giọng điệu lạnh nhạt của Nguyễn Kiến Định truyền tới mang theo sự tức giận và châm chọc, tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp.
“Tôi, tôi mất dấu của cô ấy rồi, chỉ tìm được mỗi Lê Quốc Nam thôi.
Hạ, không tìm được!” Tư Mộ Hàn cắn chặt răng, cố gắng chịu đựng cái mũi đang lên men nhẹ giọng nói, ngay cả cô gái mình yêu nhất cũng không thể bảo vệ nổi, còn khiến cô phải chịu tổn thương rất nhiều lần…
Một khoảng thời gian yên lặng thật lâu qua đi, đầu bên kia điện thoại lại lần nữa truyền tới giọng nói của Nguyễn Kiến Định: “Sau lưng Trần Mộc Châu có người khác.”
Có thể khiến Tư Mộ Hàn mệt mỏi vất vả như vậy, cách ra tay của người nọ và thế lực sau lưng Trần Mộc Châu hiển nhiên không thể nhỏ hơn anh được, thậm chí thủ đoạn có khả năng càng cay nghiệt quả quyết hơn Tư Mộ Hàn.
Tri Hạ rơi vào trong tay một người như vậy chỉ có thể là lành ít dữ nhiều.
“Sau khi tôi tới chỗ này điều tra mới phát hiện, sau lưng Trần Mộc Châu vẫn luôn có người giúp đỡ cô ta, tình hình hiện tại ngay cả việc đối phương là nam hay nữ tôi cũng không rõ, lần này đối phương cũng đi trước tôi một bước đưa Hạ đi, lại để lại Lê Quốc Nam ở đây.”.
Truyện Khoa Huyễn
Lá gan to như thế, vậy mà còn dám để lại một người cho anh, nếu không có người tự tin thì chính là hắn ta đã động tay động chân trên người Lê Quốc Nam.
Nếu thật sự như vậy, lần này không chỉ riêng Lê Quốc Nam không thể cứu nổi, anh còn mất đi cả Hạ.
Cái giá phải trả quá lớn.
“Tôi sẽ nhờ ông ngoại lập tức sắp xếp người qua đó, số lượng cụ thể tôi sẽ nhanh chóng thông báo lại với anh.
Anh cứ theo dõi chặt chẽ Dương Thừa Húc trước đi, trước khi Dương Minh Hạo còn chưa hoàn toàn suy toàn chắc chắn Trần Mộc Châu sẽ không trực tiếp bỏ rơi Dương Thừa Húc, chú ý một chút, nhất định phải tìm được em gái tôi.”
Dứt khoát nói hết một lượt, hai người họ lại lần nữa rơi vào im lặng, Nguyễn Kiến Định thở dài, phát sinh chuyện như vậy chỉ sợ người khó chịu nhất chính là Tư Mộ Hàn, lửa giận trong lòng vốn dĩ muốn phát hỏa lên với anh nhưng nhịn hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn không nỡ tức giận.
Cúp điện thoại, Nguyễn Kiến Định lập tức sắp xếp kế hoạch cứu người, Dương Minh Hạo tạm thời không thể động tay động chân vào được, ai cũng không rõ rốt cuộc Trần Mộc Châu có thể vì Dương Thừa Húc mà làm chuyện gì đó với Tri Hạ không.
Vừa gọi điện thoại sắp xếp vừa đi tới phòng của công tước Otto, thời gian không đợi bất kỳ ai, anh phải nhanh chóng tới đó.
Tư Mộ Hàn dốc sức bắt đầu lại, mím môi ngồi trong xe cúi đầu cẩn thận suy xét lại.
Kẻ đứng sau lưng Trần Mộc Châu kia tất nhiên là người đã từng ăn tết cùng anh, không thể mưu sinh được ở Hải Phòng mới chạy ra nước ngoài kiếm sống, có thể hợp tác với Trần Mộc Châu tất nhiên cũng quen biết với cô ta, có thể đồng thời có thù oán với anh lại vừa quen biết Trần Mộc Châu, người như vậy thật ra không có nhiều lắm.
Một đường quay lại khách sạn, Tư Mộ Hàn vẫn không thể tìm ra bất cứ một cái tên nào phù hợp với hai điều trên trong trí nhớ mình.
“Tìm người theo dõi Dương Thừa Húc chặt chẽ, một khi có thông tin về Trần Mộc Châu lập tức đưa người tới đây cho tôi.
Cho dù có phải cướp giật cũng cướp về cho tôi!”
Mấy tháng nay ở cạnh Hạ trong khoảng thời gian dài, tính tình của anh đã ôn hòa không ít, những kẻ đó sợ rằng đã sớm quên mất Chủ tịch của tập đoàn Sunrise là anh đây rốt cuộc đã ngồi ở vị trí đó như thế nào rồi!
Ánh mắt lóe lên sự độc ác lại càng lạnh lẽo hơn, nụ cười tươi ở khóe miệng anh trái lại càng thêm tươi tắn.
“Chủ tịch yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ đưa được Trần Mộc Châu tới cho ngài!” Ánh mắt của Trần Bắc lóe lên chút ác độc, khẽ gật đầu với Tư Mộ Hàn rồi xoay người rời đi.
Thời gian anh ở nhà họ Tư đã lâu như vậy rồi, đây thật ra vẫn là lần đầu tiên có một người nào đó dám đùa bỡn anh tới hai lần liên tiếp, vẫn là loại người trước kia anh vô cùng chướng mắt, căn bản rất khinh thường phải gặp lại, lúc này lại đùa giỡn anh trong lòng bàn tay, cũng gọi là tài giỏi lắm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...