Dù tiếng động rất nhỏ nhưng Tư Mộ Hàn vẫn nhạy cảm nhận ra.
Hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, vội nuốt xuống những lời định nói, anh hơi nhăn đầu lông mày: “Tri Hạ, em đang ở đâu vậy?”
“A, em, em đang ở…” Nguyễn Tri Hạ cố gắng kìm nén nước mắt, nhíu mày thật chặt.
Cô trừng mắt nhìn Trần Mộc Châu chằm chằm, cuối cùng quyết tâm kêu lên thật to: “Mộ Hàn, em đang ở trong một xưởng chế thuốc ở Frigiliana…”
Cô còn chưa nói hết lời, điện thoại đã ngay lập tức bị cúp máy, cũng may Nguyễn Tri Hạ đã nói gần hết những gì cần nói.
Lập tức, Trần Mộc Châu vung tay tới tát Nguyễn Tri Hạ một cái làm ngửa ra phía sau, ngã xuống mặt đất.
“Cô điên rồi à? Quả nhiên trong lòng cô không hề coi trọng tính mạng của Lê Quốc Nam đúng không?”
Dao găm sắc bén làm rách da ở cổ của Nguyễn Tri Hạ, máu màu đỏ tươi tràn ra khỏi vết thương.
Đồng thời những vệ sĩ vốn đã dựng tay lại lần nữa vây quanh Lê Quốc Nam, ra tay không hề nhẹ, đè anh ta xuống đất đánh một trận.
Che vết thương trên cổ, Nguyễn Tri Hạ đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“Trần Mộc Châu, dù bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài, nhưng Mộ Hàn đã biết tôi ở đâu.
Cô có giết người thì cũng sẽ không có được kết quả tốt hơn đâu!”
Chuôi đao nhắm vào cằm Nguyễn Tri Hạ của cô đập một cái làm cho mắt cô nổi đom đóm, ngã trên mặt đất mãi mà không thể đứng lên được.
Ý thức của cô dần dần trở nên mơ hồ, đáy mắt của Trần Mộc Châu bắt đầu xuất hiện sát ý lạnh lùng.
Cô quay người đi đến bên cạnh Lê Quốc Nam ngồi xuống, phất phất tay để vệ sĩ dừng lại, nắm dao găm dính máu đảo tới đảo lui trên người anh ta, trông dáng vẻ như đang tìm chỗ tốt để ra tay.
Cô ta làm như thế trong một khoảng thời gian rất lâu, dường như rốt cuộc cũng đã tìm được một chỗ làm cho cô ta hài lòng.
Sắc mặt của Trần Mộc Châu không thay đổi đâm một phát vào đùi của Lê Quốc Nam.
Máu tươi phun tung tóe ra ngoài, mặt mũi cô ta tràn đầy vết máu, Trần Mộc Châu cảm thấy ghét bỏ giơ tay ra lau đi, đưa tay rút dao ra định đâm xuống chỗ khác.
Nguyễn Tri Hạ ở cách đó không xa trông thấy cảnh này thì sắc mặt tái nhợt.
Cô khó khăn đứng dậy, dùng hết sức bổ nhào qua, tay không cầm lấy dao găm mà Trần Mộc Châu đâm xuống, đau đớn làm cho cô nghiến răng nghiến lợi.
“Trần Mộc Châu, có chuyện gì thì cô hãy trút lên tôi này, bắt nạt một bệnh nhân cơ thể yếu ớt đang dưỡng bệnh thì có gì hay!”
Hai tay dính đầy máu tươi, Nguyễn Tri Hạ cảm giác dao găm trong tay vẫn còn đang di chuyển xuống dưới, chỉ có thể nhịn đau mà nắm lấy nó thật chặt.
Trần Mộc Châu cười lạnh một tiếng, đột nhiên duỗi một tay ra đẩy Nguyễn Tri Hạ một cái, không hề e ngại rút dao từ trong tay cô ra giống như là không nhìn thấy máu tươi đầy trên tay cô.
Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, lấy giấy ra lau máu trên dao.
“Nếu cô đã tốn công tìm cách để cho Mộ Hàn biết được như vậy.
Tốt thôi, đương nhiên tôi sẽ thỏa mãn cô, chỉ mong đến lúc đó cô vẫn có thể kiên cường như bây giờ.” Sau khi xoay đầu qua, Trần Mộc Châu chớp chớp mắt với Nguyễn Tri Hạ, khóe miệng cô ta nhếch lên, bật cười như kẻ điên.
Cô ta mặc kệ Nguyễn Tri Hạ đang nằm liệt trên mặt đất, ném mạnh con dao trên tay xuống rồi mới ngồi trở lại trên ghế.
Nguyễn Tri Hạ chỉ có thể tách hai tay ra, cổ và hai tay cô đau đớn, vô lực ngồi ở bên trong vũng máu.
Trần Mộc Châu liếc mắt sang một chút, vệ sĩ đi lên trước mang bịt mắt cho cô, kéo cô đi đến chỗ khác.
Lê Quốc Nam mất máu quá nhiều, ý thức bắt đầu trở nên mơ màng, máu ở trong vết thương ở trên đùi vẫn còn đang chảy ra ngoài.
Chu Văn núp ở phía sau nhìn không nổi nữa, run rẩy bò lên cầm máu qua loa cho anh ta.
Trong một căn phòng rộng rãi, trong lòng Dương Thừa Húc đã nóng như lửa đốt.
Hai tay anh ta chắp ở sau lưng, liên tục đi lòng vòng ở trong phòng, hai mắt lại chỉ nhìn về phía cửa, không dám thả lỏng dù chỉ trong một giây.
Cửa bị gõ một cách nhẹ nhàng, Trần Mộc Châu dẫn mấy người đàn ông xa lạ bước vào, lao vào trong cái ôm của Dương Thừa Húc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...