Tham lam, bẩn thỉu, nhớp nháp, cái ánh mắt độc ác kinh tởm giống hệt như ánh mắt của một loài bò sát, vừa lạnh lẽo lại vừa có sức nóng thiêu đốt lạ thường.
Trong lòng cô có một cảm giác buồn nôn và sợ hãi đến mức run rẩy.
Nguyễn Tri Hạ ngay lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi anh ta, nhưng người đàn ông đã nhanh tay bóp lấy cổ cô, tay kia thì túm lấy cả hai tay của cô, khiến cho cơ thể vốn đang bị thương của Nguyễn Tri Hạ không thể cử động được.
Nguyễn Tri Hạ bị ép quay đầu sang bên phải, không nhìn rõ được vẻ mặt của người đàn ông kia, sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt đi, tay chân không ngừng giãy dụa.
“Ôi ôi, Bác sĩ, anh làm cái gì vậy? Nói gì thì nói, con gái lớn nhà họ Nguyễn là mỹ nhân số một ở cái đất Hải Phòng của chúng tôi đấy.
Anh đối xử với người đẹp phải dịu dàng một chút chứ.
Anh thô bạo như vậy, làm sao cô ấy có thể thích anh được chứ!”
Trần Mộc Châu nghiêng người dựa vào ghế sô pha, trong lời nói lộ rõ vẻ hả hê.
Cánh tay của tên bác sĩ gắt gao khóa chặt lấy Nguyễn Tri Hạ, vừa lưu luyến chiếc cổ trắng nõn mảnh mai của cô, vừa khẽ thì thầm bên tai cô.
“Không hổ là người phụ nữ của Tư Mộ Hàn, bé Hạ, em thơm quá.”
Con ngươi của Nguyễn Tri Hạ lập tức co rút mạnh.
Cô co đùi lại rồi bất ngờ đạp thẳng về phía tên bác sĩ, anh ta bị đau, nhất thời ôm bụng theo bản năng rồi buông cô ra.
Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng đứng lên sau khi bị té ngã xuống đất.
Lúc này cô không để ý đến vết thương trên người mình nữa, cô đứng áp lưng vào bức tường lạnh lẽo, gương mặt tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm vào tên bác sĩ và Trần Mộc Châu.
Động tác của tên bác sĩ cũng không hề chậm chạp hơn Nguyễn Tri Hạ, anh ta tiến lên trước ba hai bước, túm chặt lấy một cánh tay của cô, kéo mạnh một cái rồi ghì chặt cô vào trong lồng ngực của mình.
Nguyễn Tri Hạ bất chợt bị lôi kéo, chóp mũi đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của anh ta, nước mắt cô không nhịn được mà rơi xuống.
Tên bác sĩ nghiêng đầu nhìn cô, người phụ nữ của Tư Mộ Hàn quả thật rất thú vị, vùng bụng anh ta vẫn còn cảm giác đau đớn, chính là do cú đá vừa rồi của Nguyễn Tri Hạ.
“Tri Hạ bé nhỏ, em nói xem, nếu như em giúp tôi sinh một đứa con, liệu Tư Mộ Hàn có thích không?”
Tên bác sĩ lại bóp chặt cằm của cô, ép cô ngẩng đầu lên, anh ta nhìn cô rồi bất ngờ cười một tiếng.
Hơi thở nóng hổi ẩm ướt mang theo một chút mùi nước hoa của đàn ông bao trùm lấy Nguyễn Tri Hạ, nước mắt của cô vẫn không ngừng trào ra.
“Anh là ai? Tôi hoàn toàn không biết anh.
Mộ Hàn chưa bao giờ nhắc tới anh cả.
Có lẽ anh ấy cũng không biết đã đắc tội với anh khi nào.
Rốt cuộc thì anh muốn cái gì?” Nguyễn Tri Hạ không giãy dụa nữa, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của người đàn ông, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, hai tay cô túm chặt lấy quần áo của mình, thân thể căng cứng, cố gắng không để ý tới bàn tay đang ở trên eo cô.
“Chính xác, một người kiêu ngạo như anh ta làm sao có thể nhớ được chút thù hận nhỏ nhoi của tôi chứ? Một mạng đền một mạng, nếu Tư Mộ Hàn đã giết chết em gái tôi thì với tư cách là người phụ nữ của anh ta, em nên giúp anh ta tạ tội, tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Dĩ nhiên tôi không phải là một người thích dùng vũ lực, vì vậy chỉ cần em sinh cho tôi một đứa con gái, tôi sẽ bỏ qua cho tội lỗi của hai người.”
Vừa nói, ánh mắt của người đàn ông vừa lộ rõ vẻ hưng phấn, rồi anh ta không cho cô cơ hội nói chuyện nữa, nhanh chóng cúi người bế Nguyễn Tri Hạ bước lên lầu.
Suốt cả quá trình Trần Mộc Châu như người đến xem chuyện vui, thỉnh thoảng chụp vài bức hình làm kỷ niệm, trông cô ta giống như một người khách du lịch đang thoải mái dạo chơi, ngắm nhìn mọi thứ.
Nguyễn Tri Hạ hoảng hốt, tia hy vọng cuối cùng trong lòng cô cũng đã tan tành.
Cô thét lên, không ngừng đánh vào lưng người đàn ông đó.
Rồi đột nhiên, Nguyễn Tri Hạ dừng tay lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn Trần Mộc Châu đang ngồi một bên, dùng hết sức hét lên: “Trần Mộc Châu, nếu như tôi gặp chuyện không may, Mộ Hàn sẽ không tha cho cô đâu.
Nói cho cô biết, tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước khi đến đây rồi.
Nếu trước mười hai giờ đêm nay tôi không hủy bỏ lệnh, thì tất cả các tin tức của tôi, bao gồm cả định vị của tôi, toàn bộ sẽ được gửi đến di động của Mộ Hàn.
Cô mau thả tôi ra! Thả ra!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...