Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Thật sự Nguyễn Chính Tu đã hao hết tâm huyết đối với nhà họ Nguyễn.
Đến giờ tan tầm, Nguyễn Tri Hạ đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về điện thoại di động của cô lại đột nhiên vang lên.
Là Nguyễn Chính Tu gọi điện thoại tới.
“Chuẩn bị một chút, ngày mai theo ông đi công tác ở thành phố C”
“ Đi công tác?”
Sao Nguyễn Chính Tu lại muốn cô đi công tác cùng ông ta.
Cho dù Nguyễn Chính Tu muốn tìm người đi cùng cũng nên tìm Nguyễn Hương Thảo mới đúng.
“ Tối hôm nay chuẩn bị một chút, chín giờ sáng ngày mai hội hợp ở phi trường.”
Trong giọng điệu của Nguyễn Chính Tu lộ ra vẻ không thể nghi ngờ cũng không cho Nguyễn Tri Hạ có cơ hội hỏi nhiều, sau khi nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Nếu như là Nguyễn Lập Nguyên, Nguyễn Tri Hạ còn có thể đoán ý tứ, thám thính tại sao ông ta phải dẫn mình đi theo.
Nhưng người gọi điện thoại cho cô lại là Nguyễn Chính Tu.
Nguyễn Chính Tu cứng rắn khôn khéo hơn Nguyễn Lập Nguyên một chút nhưng lại thiếu chính trực so với Nguyễn Lập Nguyên.
Bất kể nói thế nào hiện tại cô cũng là mợ chủ của nhà họ Nguyễn, Nguyễn Chính Tu sẽ không dám mang cô bán ra ngoài.
…
Hôm nay người tới đón Nguyễn Tri Hạ tan tầm là một tài xế khác trong nhà, thường thường người này sẽ bị Tư Mộ Hàn sắp xếp đi làm việc không có rảnh rỗi đi đón cô.
Lên xe không bao lâu Nguyễn Tri Hạ liền nhận ra tài xế một mực nhìn kính chiếu hậu.
Lúc sau Nguyễn Tri Hạ cũng nhìn một chút, cô phát hiện không có chỗ nào khả nghi bèn hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Có người theo dõi chúng ta.”
Tài xế tỏ vẻ nghiêm túc nói:
“Mợ chủ cô ngồi vững một chút.”
Nguyễn Tri Hạ không có hỏi nhiều chỉ nói một câu:
“Được.”
Dưới trướng mãnh tướng không có binh hèn nên tay chân của Tư Mộ Hàn, ngay cả tài xế cũng không phải nhân vật đơn giản.
Trước đó cô từng nghe Tư Gia Thành đề cập tới tài xế trong nhà đều là tay đua giải nghệ…
Sau đó tài xế thật sự mở một cuộc đua xe, hoành hành bá đạo ở trên đường.
Lúc xe giảm tốc độ lại Nguyễn Tri Hạ cũng đã choáng váng.
Cô nói với tài xế một tiếng:
“Dừng xe!”
Khi xe dừng lại Nguyễn Tri Hạ liền vội vàng mở cửa xe nhảy xuống chạy đến chỗ thùng rác ở cạnh đó nôn thốc nôn tháo.
“…Tôi không sao.”
Nguyễn Tri Hạ đi tới chỗ tài xế vỗ vỗ vai anh ta nói:
“Rất lợi hại.” truy cập vào truyen1.one để đọc nhiều truyện hay nhé..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...