Quay đầu, cô phát hiện không biết từ lúc nào Tư Mộ Hàn rũ mắt ngủ gật, dựa vào vai cô.
“Anh…” Uống say à?
Nguyễn Tri Hạ đẩy Tư Mộ Hàn một cái, anh hoàn toàn không phản ứng.
Cô và Phó Đình Tây liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau thấy được vẻ không biết làm sao.
…
Mất rất nhiều sức cô mới đưa Tư Mộ Hàn vào trong xe.
Bởi vì Tư Mộ Hàn uống say nên trừ Nguyễn Tri Hạ, anh không hề để cho người khác động vào mình.
Cố Tri Dân say như một con heo chết, trực tiếp để cho người khác đưa lên xe.
Phó Đình Tây đóng cửa xe, đến cửa kính trước của xe Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn: “Cô làm được không?”
“Trong nhà có vệ sĩ.” Nếu cô không đỡ nổi Tư Mộ Hàn thì có thể nhờ vệ sĩ giúp đỡ.
Phó Đình Tây nhíu mày, không lên tiếng.
Nguyễn Tri Hạ sững sờ nói: “Cùng lắm thì đánh cho anh ta bất tỉnh, sau đó lại để cho vệ sĩ kéo vào.”
Cũng không biết Tư Mộ Hàn bệnh gì, uống say còn không để cho người khác động vào, chỉ trừ cô.
A, cô thật sự nghi ngờ người đàn ông này giả bộ say.
Nguyễn Tri Hạ cảm nhận được ánh mắt của Phó Đình Tây có một chút thay đổi kỳ lạ, nếu như cô không nghĩ sai thì trong mắt Phó Đình Tây là vẻ kính nể…
Nếu không làm vậy thì cô có thể làm sao? Cô cũng không cõng anh nổi.
Nguyễn Tri Hạ lái xe đưa Tư Mộ Hàn về nhà.
Khi uống say, Tư Mộ Hàn rất yên tĩnh, nhắm mắt ngủ gật, mặc kệ để Nguyễn Tri Hạ đỡ anh vào bên trong.
Mặc dù Nguyễn Tri Hạ phải cố hết sức nhưng vẫn cắn răng kéo anh lên lầu.
Ngay cả cô cũng không rõ là tại sao mình lại không để cho vệ sĩ giúp đỡ.
Cô ném Tư Mộ Hàn lên giường, đi vào phòng tắm cầm khăn lông ướt ra, đưa cho anh lau mặt.
Bởi vì lúc trước ở Kim Hải, anh đã từ chối sự giúp đỡ của người phục vụ nên áo sơ mi trên người cũng trở nên nhăn nhúm, nút áo bị cởi ra ba nút, môi mím chặt, nhắm mắt ngủ gật, so với bình thường giảm một chút lạnh lùng, cũng không nguy hiểm như trước.
Nguyễn Tri Hạ hít một hơi thật sâu, dùng khăn lông lau mặt cho anh.
Tay cô vừa đưa tới thì anh lại đột nhiên mở mắt ra.
Nguyễn Tri Hạ sợ hết hồn, lập tức rụt tay lại.
Ánh mắt Tư Mộ Hàn hơi trống rỗng, đột nhiên anh xoay mình, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thẳng, chằm chằm vào Nguyễn Tri Hạ.
Nguyễn Tri Hạ: “… Anh, tỉnh rồi à?”
Tư Mộ Hàn lập tức nhào tới ôm lấy cô, hơn nữa mềm mại gọi một tiếng: “Mẹ!”
Tay Nguyễn Tri Hạ run một cái, khăn lông trong tay rơi lên giường.
Khăn lông ướt nên sẽ ướt ga trải giường, Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng nhặt khăn lông lên, ném qua một bên.
Sau khi ôm lấy cô, Tư Mộ Hàn không cử động nữa.
Nguyễn Tri Hạ cũng không dám động, bởi vì Tư Mộ Hàn thế này hơi… Yếu ớt đến mức đáng sợ.
Một lát sau, toàn thân Nguyễn Tri Hạ cũng cứng đờ, ê ẩm, cô gọi một tiếng dò xét: “Tư… Tư Mộ Hàn?”
Tư Mộ Hàn không trả lời, Nguyễn Tri Hạ lại thử giơ tay đẩy anh.
Kết quả cô vừa động một cái, Tư Mộ Hàn lại giống như người máy bị chạm vào nút khởi động, lập tức lại ôm chặt cô, trong miệng liên tục gọi “Mẹ”.
Nguyễn Tri Hạ: “…”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...