Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


“Việc nhỏ thôi mà.” Nguyễn Tri Hạ quay đầu nhìn về phía Tư Gia Thành: “Ngoan một chút, nhớ phải làm bài tập kỳ nghỉ đông, đến khi muốn về thì gọi cho anh họ cậu, để anh ấy đi đón cậu.”
Bây giờ đã là cuối năm, các công ty đều bận rộn nhiều việc, truyền thông Thịnh Hải cũng không ngoại lệ.

Trong thời gian này bình thường Tư Mộ Hàn đều ra khỏi nhà rất sớm, đến khuya mới trở về, bây giờ ngay cả cuối tuần cũng phải ở công ty tăng ca.

Tư Gia Thành đúng là tinh ranh, ôm đồ đi ra ngoài trước, chỉ còn Trần Tuấn Tú và Nguyễn Tri Hạ ở trong phòng khách.

Trần Tuấn Tú thu lại ý cười, biểu cảm trên mặt trở nên nghiêm túc: “Chuyện lần trước, tôi rất xin lỗi.”
Nguyễn Tri Hạ cong môi, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm: “Anh đã nói hối hận một lần rồi, mà tôi cũng đã chấp nhận rồi.”
Trần Tuấn Tú cúi đầu cười cười: “Ừ.”

Truyền thông Thịnh Hải, phòng họp.

“Số liệu trong tài liệu này hoàn toàn không đúng!”
“Còn cái này, mấy người làm việc thế nào vậy?”

“Mấy người không muốn lãnh tiền thưởng hoa hồng cuối năm hả? Có tham vọng muốn ăn tết liền rồi sao?
Một đám cấp cao phía dưới đồng loạt cúi đầu, không dám lên tiếng.

Gần đây bọn họ liên tục sống trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

Trước đây, ông chủ lớn dùng áp lực kinh người, Tổng giám đốc Cố vẫn nói chuyện rất dễ.

Mấy ngày nay không biết tại sao, ông chủ lớn luôn xuất hiện ở công ty giống như sống ở đây vậy, mỗi ngày nhìn bọn họ chằm chằm.

Mà Tổng giám đốc Cố giống như hẹn với ông chủ lớn vậy, cũng đến công ty vào sáng sớm đến tối mới về, liều mạng làm việc không nói, còn bắt đầu mắng chửi người…
truyen1.one chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Cố Tri Dân mắng xong, đem toàn bộ tài liệu trong tay vứt xuống bàn hội nghị một tiếng “Rầm”: “Làm lại toàn bộ! Đêm nay vẫn không làm xong, tất cả sẽ cùng tăng ca!”
Trong cuộc họp chỉnh đốn Tư Mộ Hàn bên cạnh chưa từng lên tiếng, vậy mà lúc này cũng lên tiếng sâu kín: “Dự án tôi đã nói trước đây, trước ngày mai cho tôi một kế hoạch hợp lý.”
Hai người vừa đi ra, lãnh đạo cao cấp phía dưới, tất cả đều một bộ dạng đăm chiêu ủ dột.


“Tôi nghĩ hai vị Phật lớn đều điên rồi.”
“Tổng giám đốc Cố sao vậy, tôi không biết, tôi nghi ông chủ lớn chắc chắn là cãi nhau với vợ rồi!”
“Làm sao cậu biết?”
“Đều là đàn ông mà, cậu ngẫm lại một chút mấy cuộc họp lần trước anh ấy còn cố ý đi ra ngoài nghe điện thoại, chắc chắn là điện thoại phụ nữ…”
Hội nghị kết thúc, Cố Tri Dân đi theo sau Tư Mộ Hàn, tới văn phòng tổng giám đốc.

Cố Tri Dân đem văn kiện trong tay đặt trên bàn làm việc, không nói một lời liền xoay người rời đi.

“Tri Dân.”
Tư Mộ Hàn đột nhiên gọi anh ta lại.

Cố Tri Dân ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc nhìn anh: “Còn có việc gì?”
“Quay về nghỉ ngơi đi.” Tư Mộ Hàn biết, Cố Tri Dân đã ở trong công ty thức đêm tăng ca mấy ngày rồi.

Cố Tri Dân trực tiếp cự tuyệt anh: “Không cần, tôi thích làm việc.”
Đúng lúc Phó Đình Tây đẩy cửa đi vào, nghe rõ ràng lời của Cố Tri Dân.

Khuôn mặt nghiêm túc của anh hơi nhăn lại, Cố Tri Dân con người này từ lúc nào thích làm việc vậy? Điên rồi sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui