Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


“Em cũng đã sinh con cho tôi rồi mà vẫn còn để tâm đến những chuyện này sao? Hướng Minh là con của tôi, em định chừng nào mới cho con nhận †ổ nhận tông đây? Ông trông mong cháu trai cũng đã một khoảng thời gian dài rồi đấy…”
Ngay khi nửa câu nói vừa được buông ra, Nguyễn Tri Hạ vốn đang cảm thấy vui vẻ thì lông mày đã cau chặt lại, không giấu được vẻ giận hờn, bực tức trên khuôn mặt.

Cô giương mắt lên liếc nhìn Tư Mộ Hàn một cái, giọng nói trở nên lãnh đạm hơn rất nhiều: “Năm đó chính ông ấy đã bảo tôi phá đứa bé này đi, chỉ cần tôi sinh đứa bé này ra thì ông ấy sẽ không thích.

Ông ấy chỉ thích đứa bé được sinh ra từ người phụ nữ mà ông ấy đã lựa chọn cho anh”
“Tri Hạ, em hiểu lầm rồi..


“Đừng gọi tôi.


Việc gì tôi cũng có thể chịu đựng được, chỉ riêng việc Hướng Minh thì không thể.

Ở nhà tôi cưng chiều thằng bé hết mức dù có lên trời hay xuống đất, nhưng ở gia đình nhà họ Tư, thằng bé sẽ không thể nào hạnh phúc như bây giờ được.

Tôi sẽ không đưa thằng bé đến gặp ông Tư đâu.”
Nói xong, cô bước xuống giường, tiến đến nhà vệ sinh thay nhanh một bộ quần áo mới rồi đóng sầm cửa lại bước ra ngoài.

Sự dịu dàng một khắc trước đó hoàn toàn tan tành thành mây khói.

Sau khi Nguyễn Tri Hạ rời khỏi, vẻ mệt mỏi sâu thẳm giữa hai hàng lông mày của Tư Mộ Hàn mới lộ ra một chút.

Màn đêm buông xuống, Trần Mộc Châu bịt chặt đôi tai mình lại bằng những ngón tay thon dài, mảnh khảnh.

Cô ta hơi cay màu lại, nói một cách bất mãn: “Anh đủ chưa đấy? Tôi né tránh nhiều người như thế, trở về nước xa xôi không phải là để cùng anh làm việc này.

Chín giờ ngồi trong gian phòng sang trọng, những ly rượu vang, rượu sâm panh bị đập vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh rơi xuống nền đất, rượu tràn lan trên sàn phòng.


Nét mặt Trần Hiền u ám khiến người khác nghĩ đến Diêm Vương, hai cánh tay anh ta chống lên trên thành ghế của Trần Mộc Châu, sự căm giận ngút trời bị đè nén ở trong lòng, giọng điệu khi nói có chút vụng về: “Trân Mộc Châu, trước đây anh hợp tác với em chính là vì ngoan ngoãn nghe theo lời em, hợp tác thì cứ hợp tác, phía đối tác là em đây bây giờ lại muốn đối nghịch với anh ư, sao lại thế? Dùng xong thì lại quẳng đi, bây giờ không cần đến anh nữa à? Thông tin lại còn có thể tùy tiện tiết lộ nữa hay sao?”
“À, anh nói tôi mà còn không biết ngượng, tôi bị đưa đến nước ngoài mặc dù đa phần đều là ý của Trần Tuấn Tú nhưng anh có dám nói rằng mình không thêm dầu vào lửa chứ?
Nếu ban đầu anh vì tôi mà nói đôi ba câu thì tôi đã không biến thành bộ dạng như bây giờ.

Cô ta trừng mắt, lạnh nhạt nhìn anh ta, nụ cười nở trên khóe môi, sự trâm lắng đến nỗi khiến kẻ khác khó mà có thể nắm bắt.

Trần Mộc Châu hoàn toàn không quan tâm, để ý gì đến anh ta, cầm lấy ly rượu vang trên bàn lên, quay sang huých Trần Hiền một cái rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Đôi gò má cô ta có hơi ửng hồng, xem ra là đã uống hơi nhiều so với tửu lượng của mình.

Khi cô ta ngoảnh đầu nhìn vê phía Trần Hiền một lần nữa, ánh mắt lộ ra mũi nhọn sắc bén, lạnh lùng buông ra một câu nói: “Muốn cùng tôi xé toạt thể diện đi không?”
Trần Hiền nắm chặt lấy quần áo, siết chặt lại, sau một hồi dùng sức, anh ta đột nhiên thả lỏng người, tạo ra khoảng cách giữa hai người.


Anh ta cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Trân Mộc Châu, hai chúng ta tốn rất nhiều tâm sức mới có thể gặp được nhau, không nên hoang phí thời gian như thế này, nói ngắn gọn lại, em không thể giao thiệp, qua lại với người đứng sau lưng Trần Tuấn Tú kia, bất luận thông tin gì mà Dương Thừa Húc đưa cho em, không thể vì bất luận thông tin nào mà đi nói với bất kì kẻ nào, đặc biệt là đám người nhà họ Nguyễn hoặc đám người nhà họ Tư.

Chúng ta đúng thật là kiếm tiền trong hòa thuận, anh không hy vọng có người nào tấn công, em hiểu rồi chứ?”
“Công ty mà Dương Thừa Húc mở cho em kia hiện giờ kinh doanh như thế nào? Có đi đúng hướng không?” Anh ta đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

Nụ cười trên môi của Trần Mộc Châu vụt tắt, vẻ mặt lạnh lùng, tức giận buông ra một câu nói: “Trước tiên anh hãy cướp được Tập đoàn Phước Sơn đi rồi hãy nói chuyện tiếp với tôi.

Hiện giờ anh có tư cách gì mà nói tôi?” Tuy nói như vậy nhưng khóe môi cô ta lại hiện lên một nụ cười đầy mưu tính..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui