Cô chợt mở mắt ra vừa vặn đối diện với khuôn mặt của Tư Mộ Hàn, trong chốc lát cô cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ, mãi đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói của người giúp việc, Nguyễn Tri Hạ mới bừng tỉnh đẩy người đàn ông trên người ra, rồi ôm chăn ngồi dậy dựa lưng vào tường.
“Chủ tịch Tư anh làm như vậy anh trai tôi có biết hay không?” Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không có thời gian suy xét tại sao Tư Mộ Hàn lại xuất hiện trên giường của mình vào lúc này, bây giờ trong đầu cô chỉ lấp đầy suy nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới để người rời khỏi phòng của mình trước.
Tiếng gõ cửa của người giúp việc ở bên ngoài càng lúc càng gấp gáp, nhưng Tư Mộ Hàn lại làm như không hề có chuyện gì vậy, đuổi người giúp việc đến tìm chỉ bằng đôi ba câu sau đó ngồi trở lại giường, kéo lấy Nguyễn Tri Hạ người vẫn còn đang mặc quần áo, giữ chặt cả người cô không cho phép động đậy.
.
Được tại || tru mtruyen.VN ||
“Tư Mộ Hàn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Nếu anh vẫn còn tiếp tục làm loạn như vậy, đợi anh trai tôi quay lại sẽ không tha cho anh đâu!” Đôi tay cô vừa khéo bị quần áo trên người trói lại, cô vùng vẫy hồi lâu mệt đến độ trên người chảy đầy mồ hôi nhưng không hề gây ra một chút chật vật nào cho anh cả.
“Tri Hạ em mới ra nước ngoài được năm năm nhưng đều đã học được cách lừa dối tôi rồi” Anh buông một tay ra rồi vuốt ve khuôn mặt rạng rỡ mịn màng của cô, dáng vẻ dịu dàng đó khiến người ta phải trâm mê, nhưng những lời anh nói ra lại làm cho cô trực tiếp bị dọa sợ, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh.
“Lừa dối cái gì chứ, tôi không biết anh đang nói cái gì, Tư Mộ Hàn tôi cảnh cáo anh, tốt nhất buông tôi ra ngay nếu không tôi sẽ không tha cho Ị” anh đâu!” Trong lòng cô càng nghĩ càng hoảng sợ, không rõ rốt cuộc là anh đang cố tình làm vậy để gạt cô hay là thật sự đã biết được.
Nguyễn Tri Hạ vặn vẹo cơ thể, đôi mắt không dám nhìn về phía anh, nếu như thật sự để Tư Mộ Hàn biết được cô đang giấu diếm chuyện gì thì e rằng Hướng Minh…
“Tri Hạ, em nói xem rốt cuộc Hướng Minh là con của Lê Quốc Nam hay là…con của anh đây?” Tư Mộ Hàn cúi đầu thì thâm bên tai cô, trong khi đôi tay dùng sức kéo người con gái vẫn đang không ngừng giấy dụa ôm vào trong lòng.
Hơi thở nóng rực phả vào bên tai khiến cho cô không khỏi rùng mình, con ngươi của Tri Hạ khẽ co lại, nuốt một ngụm nước miếng rồi ngẩng đầu liếc nhìn anh, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống: “Tôi, tôi không biết anh đang nói, nói cái gì…” Nhìn thấy phản ứng như vậy của Nguyễn Tri Hạ, đôi mắt Tư Mộ Hàn chợt sáng ngời, anh xoay đầu cô lại để cô nhìn thẳng vào mắt mình: “Bảo bối, làm sao vậy bị anh nói trúng rồi sao nên không biết phải phản bác như thế nào?” Tư thế nằm sấp dù sao cũng không thoải mái gì cho cam, Tư Mộ Hàn ngồi dậy, nhấc eo của cô để cô ngồi lên đùi mình, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Tri Hạ, đôi tay bắt đầu không thành thật mà du ngoạn sau lưng cô.
Nguyễn Tri Hạ không biết rốt cuộc anh định làm gì, nhưng hiện giờ cô hoàn toàn không có cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc anh chơi đùa với chính mình.
Vành mắt dần đỏ hoe, Nguyễn Tri Hạ cắn chặt răng ánh mắt dần trở nên thân thờ: “Tư Mộ Hàn, Hướng Minh, Hướng Minh là con của tôi và anh Quốc, Quốc Nam không hề có liên quan, liên quan gì với anh, anh đừng suy nghĩ bậy bại!”
“Thật ra loại chuyện này làm giám định xét nghiệm ADN vừa nhanh lại vừa đơn giản nhất, nếu như Tri Hạ có tự tin như vậy, chắc hẳn sẽ không để ý đến việc tôi làm xét nghiệm quan hệ bố con với Hướng Minh đâu nhỉ!” Tư Mộ Hàn ôm lấy cô y hệt như một kẻ đùa giỡn lưu manh, cọ xát trên cổ cô, hơi thở nóng rực phả vào xương quai xanh xinh đẹp, khiến Nguyễn Tri Hạ bỗng chốc cảm thấy cả người như bị điện giật, cứng đờ nằm trong lòng anh, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh.
“Tư…Tư Mộ Hàn…anh không thể làm như vậy được, tôi đã quên anh rồi, liệu anh có thể đừng, đừng lại giày vò tôi nữa có được không?” Nguyễn Tri Hạ sợ tới mức không dám thở mạnh, cúi đầu nước mắt chảy dài trên gò má rơi xuống quần áo.
“Tri Hạ, em ngoan ngoãn một chút, năm năm trước là tôi có lỗi với em nhưng tôi đã biết sai rồi, hãy tha lỗi cho tôi, lại cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không, tôi hứa lần này sẽ không để em phải chịu uất ức gặp nguy hiểm nào nữa”
Nguyễn Tri Hạ không kìm nén được nữa nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn, biết hôm nay anh có đã chuẩn bị sẵn rồi mới đến, chính mình đã không thể nào trốn tránh được nên cũng không thèm giả bộ nữa, im lặng hờ hững nép vào trong lòng anh, chỉ có nước mắt tuôn rơi tí tách.
“Tôi biết em không hề mất trí nhớ, có phải Hướng Minh là con của tôi đúng không, Tri Hạ em có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp được không, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em và Hướng Minh, hãy tin tôi có được không?” Tư Mộ Hàn có chút buồn bực, nếu cô không mất ký ức thì đều sẽ nhớ tất cả mọi chuyện, thật ra kết quả như vậy chính là điều mà anh không hề muốn thấy nhất, hết thảy mọi ký ức của năm năm trước toàn là những chuyện không vui, khó khăn lắm mới có cơ hội để bù đắp ai ngờ cô lại vẫn ghi nhớ.
Đôi tay anh khẽ buông lỏng một chút, cúi đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ vẫn đang khóc thút thít, anh thở dài rồi từ từ dang hai tay ra..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...