Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Mặt Tư Gia Thành hơi biến sắc, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Nguyễn Tri Hạ nắm lấy tay cậu ta: “Cậu ta là trẻ vị thành niên, gọi trẻ vị thành niên đến, cần phải có người giám hộ cùng đi đúng không?”
Một người cảnh sát trong đó nói: “Đúng vậy.”
…
Nguyễn Tri Hạ cùng Tư Gia Thành đi đến đồn cảnh sát.
Trên đường cô gọi điện cho Tư Mộ Hàn, nói chuyện này.
Chờ lúc bọn họ đến đồn cảnh sát, Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy Thời Dũng và Cố Tri Dân ở cửa đồn cảnh sát.
Cố Tri Dân vừa nhìn thấy bọn họ xuống, liền lười biếng đi tới: “Đội trưởng Hoài, đã lâu không gặp, càng ngày càng có mùi đàn ông.”
Đội trưởng Hoài chính là người cảnh sát nói chuyện trước đó, chắc là do nhiều năm tiếp xúc với tội phạm, mặt của anh ta thoạt nhìn có chút hung dữ, còn một chút dữ tợn.
Anh ta nhìn thấy Cố Tri Dân, trái lại nở nụ cười: “Tri Dân? Cậu đến đây làm gì?”
Thì ra Cố Tri Dân và Đội trưởng Hoài này quen biết nhau.
Cố Tri Dân tiến lên, khoác vai Đội trưởng Hoài như hai anh em tốt, hướng cằm về phía Tư Gia Thành chỉ chỉ: “Đứa bé kia, một bà con xa của tôi.”
Đội trưởng Hoài bật cười một tiếng: “Cậu và nhà họ Tư là bà con xa?”
Quả nhiên không thể lừa dối cảnh sát.
“Cậu nhanh như vậy đã kiểm tra rõ ràng lai lịch người khác rồi, cũng chỉ có cậu mới lớn gan như vậy, biết rõ là người nhà họ Tư, còn dám động vào cậu ta.”
Đội trưởng Hoài cười cười: “Cậu ta có là con trời, chỉ cần thực sự phạm tội, tôi cũng bắt như thường.”
“Ừ, là như thế này.” Cố Tri Dân cho Nguyễn Tri Hạ một cái nhìn yên tâm, sau đó mới tiếp tục nói với Đội trưởng Hoài: Cậu coi như tôi cũng là giám hộ của đứa bé kia, tôi cũng đợi nghe một chút.”
“Không có quy tắc này.”
“Anh Hoài.”
“Được rồi!”
…
Trong phòng thẩm vấn, Đội trưởng Hoài vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tư Gia Thành.
“Đào Binh là bạn cùng lớp cậu?”
“Vâng.”
“Bố cậu ta bị giết vào sáu giờ sáng hôm nay, khi còn sống cũng không có kẻ thù, còn cậu và Đào Binh từng có khúc mắc, chúng tôi nghi ngờ cậu đã thuê người giết người.”
Tư Gia Thành nhớ đến cuộc điện thoại trước kia: “Bố của Đào Binh?”
Nguyễn Tri Hạ nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ, Cố Tri Dân thì chỉ vào Tư Gia Thành trực tiếp hỏi: “Thuê người giết người? Cậu nói tên tiểu quỷ này?”
Tư Gia Thành trừng mắt với Thần Cố Tri Dân một cái: “Anh mới là tiểu quỷ.”
Đội trưởng Hoài nghiêm túc liếc mắt nhìn Cố Tri Dân: “Cảnh sát phá án, cậu đừng xen mồm vào.”
Cố Tri Dân khoát tay một cái, gật đầu nói: “Được được được, cậu hỏi tiếp đi.”
Đội trưởng Hoài quay đầu nhìn về phía Tư Gia Thành: “Sáu giờ sáng hôm nay cậu ở đâu?”
Nguyễn Tri Hạ mặc dù có thể cảm giác được Tư Gia Thành có chút khẩn trương, nhưng không chút nào luống cuống, thoải mái nói: “Ngủ ở nhà.”
Đội trưởng Hoài gật đầu: “Có nhân chứng không?”
Nguyễn Tri Hạ đang muốn mở miệng, Đội trưởng Hoài nhìn cô một cái, nói với Tư Gia Thành: “Người nhà không tính.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...