“Ngay trước mắt anh.” Tư Mộ Hàn nói tiếp: “Anh bị bọn họ trói lại, bọn họ vây bắt bà ấy…”
Mười lăm năm trước, Tư Mộ Hàn bất quá cũng mới mười một tuổi.
Đứa trẻ mười một tuổi, tận mắt nhìn mẹ mình ở trước mắt mình, bị một đám đàn ông…
Nguyễn Tri Hạ đột nhiên kinh hãi, chợt đưa tay ôm lấy Tư Mộ Hàn.
“Tư Mộ Hàn, anh đừng nói nữa.”
“Cuối cùng, lúc Tư Đình Phong đưa người đến…”
Nguyễn Tri Hạ run rẩy – giọng run rẩy cắt lời anh: “Tư Mộ Hàn, em bảo anh đừng nói nữa!”
Giọng Tư Mộ Hàn rất bình tĩnh, bình tĩnh khiến cô phát sợ.
Tư Mộ Hàn cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục nói, Nguyễn Tri Hạ trực tiếp hôn anh.
Một mảng đen thùi lùi, Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn không thấy rõ mặt anh, đầu tiên là hôn lên cằm anh, sau mới tìm được môi anh.
Tư Mộ Hàn ban đầu không nhúc nhích, nhưng rất nhanh đổi khách làm chủ, gắt gao ôm cô vào lòng, sức lớn đến mức giống như muốn bẻ gãy hông cô.
Nguyễn Tri Hạ không chịu yếu thế cắn môi anh, hai người cố chấp giống nhau, không ai nhường ai.
Mãi đến khi Nguyễn Tri Hạ bị đẩy ngã trên ghế sô pha, cô mới ý thức được Tư Mộ Hàn muốn gì tiếp, thế nhưng Tư Mộ Hàn vốn không cho cô cơ hội phản ứng, trực tiếp liền… Tiến vào.
Trước đó, bọn họ cũng đã làm một lần ở Kim Hải.
Lần trước mặc dù Tư Mộ Hàn đang dùng thuốc, nhưng vẫn dựa vào sự tự chủ kiên nhẫn mạnh mẽ hướng dẫn cô, nhưng lúc này, động tác của anh rõ ràng hơi thô bạo.
Nguyễn Tri Hạ không nhịn được thở nhẹ một tiếng: “Đau…”
“Hãy thư giãn.”
“Anh ra ngoài trước…”
“Không thể.”
Lời nói buông xuống, người đàn ông không những không rời khỏi, ngược lại còn nặng nề nhấn eo xuống.
Mặc dù Nguyễn Tri Hạ đã cắn chặt môi, vẫn kêu ra tiếng rất nhỏ.
Âm thanh này giống như kích thích Tư Mộ Hàn, động tác của anh càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng làm càn…
…
Nguyễn Tri Hạ không nhớ rõ kết thúc lúc nào, lúc tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau.
Người cô không còn ở trên ghế sô pha, mà đang trên giường trong phòng ngủ, trên người rõ ràng rất thoải mái, có người đã rửa sạch cho cô.
Không cần nhìn cũng biết Tư Mộ Hàn không ở trong phòng, bởi vì trong phòng không có hơi thở của anh.
Tư Mộ Hàn chính là một người cảm nhận được đủ sự tồn tại như vậy.
Lúc rửa mặt trong nhà tắm, Nguyễn Tri Hạ phát hiện môi mình có chút sưng, những vết đỏ vẫn lưu lại.
Những thứ này đều là cô và Tư Mộ Hàn tối hôm qua… lưu lại dấu tích.
Nguyễn Tri Hạ tìm một cái áo cao cổ bên trong khoác áo khác ra bên ngoài, lại xõa tóc ra, che kín những chỗ có dấu vết lại.
Nếu không phải Tư Mộ Hàn thoạt nhìn vô vọng như vậy, cô cũng sẽ không chủ động… Đưa tới cửa.
Sau này không bao giờ … có thể dung túng Tư Mộ Hàn như vậy nữa.
Trong phòng khách.
Tư Gia Thành vừa nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi xuống, thoáng cái liền từ trên ghế sô pha dựng lên: “Chị Tri Hạ, chị dậy rồi.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...