Cố Tri Dân nhìn thấy ánh mắt của Phó Đình Tây, liền quay người nhìn xem sau người mình có gì, khi mà anh ta nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ, anh ta giật mình đến mức thốt ra một cậu thô: “Cô…sao cô lại ở đây?”
Nguyễn Tri Hạ nghiêng đầu, sắc mặt lạnh lùng có chút giống Tư Mộ Hàn: “Tôi đi ngang qua thôi, anh nói chuyện tiếp đi.”
Cố Tri Dân sao dám kể tiếp, anh ta có thể nói cho Tư Mộ Hàn hay Phó Đình Tây là tối qua anh ta đã gọi Nguyễn Tri Hạ đến là để giúp Tư Mộ Hàn.
Nhưng, nhìn sắc mặt của Nguyễn Tri Hạ khi đó, anh ta lại không dám nói những điều đó.
“Không…không có gì để kể đâu, tôi chỉ là…” Cố Tri Dân bị Nguyễn Tri Hạ nhìn bằng ánh mắt đó, cảm thấy cả người như có chỗ nào đó làm sao sao ấy.
Đúng là gặp ma, lần trước nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ còn cảm thấy chắc cô là người không nóng tính.
Nhưng bây giờ, anh ta bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn như vậy, cảm thấy như thấy có hình ảnh của Tư Mộ Hàn trong người cô, điều này mới khiến trong lòng anh ta cảm thấy lo sợ.
“Ông chủ lớn của Thịnh Hải? Tư Mộ Hàn?” Nguyễn Tri Hạ nheo lông mày: “Vì thế, lần trước công ty Truyền thông Thịnh Hải gửi cho tôi thư mời phỏng vấn, cũng là chủ ý của Tư Mộ Hàn ư?”
Cố Tri Dân nhận thấy tình hình lúc đó có chút gì đó không ổn lắm, anh ta gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu phủ nhận: “Không…không phải, đó là chủ ý của tôi!”
Nguyễn Tri Hạ nhẹ nhàng đáp: “Ồ, tôi hiểu rồi.”
Nói xong, cô liền rời đi.
Cố Tri Dân nhìn Nguyễn Tri Hạ rời khỏi, rồi hỏi Phó Đình Tây: “Tôi sao lại cảm thấy có chuyện lớn gì sắp xảy ra?”
“Ừ.” Phó Đình Tây cũng cho rằng như vậy, anh gật đầu.
Sắc mặt Cố Tri Dân thay đổi, cả người như mất hồn.
“Hay là tôi chạy trước nhé, bây giờ tôi lập tức trở về thu dọn hành lý.” Cố Tri Dân đứng dậy, chuẩn bị chạy ra ngoài.
Vừa nhấc chân, anh ta liền nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn từ phía sau mình: “Gặp Nguyễn Tri Hạ rồi phải không?”
Phó Đình Tây trả lời: “Cô ấy vừa đi rồi.”
Cố Tri Dân quay đầu lại, Tư Mộ Hàn lúc đó cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Cố Tri Dân sợ sệt, nói có chút lắp bắp: “Đình…Mộ Hàn.”
“Sợ cái gì chứ? Tôi không tìm cậu để tính sổ, lúc đó tôi nói là chỉ để cho Nguyễn Tri Hạ nghe thấy thôi.” Tư Mộ Hàn cười lạnh lùng nói tiếp: “Lát nữa tôi mời cậu uống rượu cùng.”
“…” Chỉ sợ lát nữa Tư Mộ Hàn không chỉ muốn mời rượu anh ta, mà còn muốn đánh chết anh ta nữa.
Tư Mộ Hàn định đuổi theo Nguyễn Tri Hạ.
Nhưng nghĩ lại, tối qua hai người đã làm việc thân mật nhất với nhau, nhưng đó là lần đầu Nguyễn Tri Hạ, cô ấy thẹn thùng với việc này là điều bình thường.
Bây giờ anh đuổi theo, cô chưa chắc đã muốn gặp anh.
Thế là, anh quay lại nhìn Cố Tri Dân: “Đi theo tôi tới công ty.”
“Không cần đâu, tôi còn chưa ăn sáng nữa.”
Tư Mộ Hàn gật đầu: “Tôi cũng chưa ăn sáng, cùng nhau ăn vậy.”
Cố Tri Dân: “…” Anh ta chỉ muốn chạy trốn thôi.
……
Khi Nguyễn Tri Hạ trở về biệt thự, vẫn còn sớm.
Một đêm không ngủ, cô rất mệt, nhưng lại không cảm thấy buồn ngủ một chút nào.
Lúc bước lên lầu, cô gặp Tư Gia Thành đang đeo cặp bước xuống.
Tư Gia Thành ngáp ngủ, nhìn thấy Mộc Tri Hạ, cậu ta bất ngờ: “ Aizz, Chị Tri Hạ tối muốn hôm qua ra ngoài à?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...