Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Nguyễn Tri Hạ diễn trò phải diễn tới cùng, cô đưa tay chặn Ly lại: “Làm cái gì?”
Ly nhếch môi, cười lạnh nhạt: “Mượn phòng vệ sinh chút.”
“Ly, cô đừng quá đáng quá nha!” Nguyễn Tri Hạ mím môi, vẫn không tránh ra.
Ly tránh người vòng qua cô, rồi trực tiếp mở cửa phòng vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh không hề có gì khác biệt, cũng không có một bóng người.
Cô liền quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Cô giỡn với tôi sao?”
Nguyễn Tri Hạ vô cùng tức giận, cô lạnh lùng nói: “Ly, rốt cuộc thì cô muốn gì! Tôi biết vì Lưu Chiến Hằng nên cô vẫn còn khúc mắc với tôi nhưng cô cũng đừng khinh người quá!”
Ly cười khẩy, nghiến răng nói: “Nguyễn Tri Hạ, tôi đã đánh giá thấp cô rồi.”
Tuy cô ta không cam lòng nhưng chỉ có thể hừ một tiếng rồi bỏ đi.
Nguyễn Tri Hạ đợi Ly đi khỏi liền khóa cửa lại rồi đi tới mở tủ quần áo ra.
Cô mở cánh cửa trong cùng của tủ quần áo, rồi nhanh chóng lôi đống quần áo treo trong đó xuống thì thấy Tư Mộ Hàn đang đứng dựa vào vách tủ.
Mặc dù trốn trong tủ quần áo nhưng Tư Mộ Hàn chẳng chật vật chút nào ngược lại vẫn giữ được khí thế.
Một số người sinh ra đã cao quý rồi.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ vẫn cảm thấy như vậy rất thiệt thòi cho Tư Mộ Hàn.
Cô mím môi nói: “Cô ta đi rồi, anh ra đi.”
Tư Mộ Hàn nhìn cô, đôi mắt đen láy như mực toát lên sự u ám.
Nguyễn Tri Hạ chợt cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Tư Mộ Hàn làm sao vậy?
Anh bước ra khỏi tủ quần áo, ngay cả quần áo cũng không chỉnh trang lại mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ.
Dù Nguyễn Tri Hạ nghĩ mình chẳng làm gì khiến anh nổi giận nhưng không hiểu sao cô vẫn thấp thỏm lo âu.
Cô hỏi Tư Mộ Hàn: “Sao vậy?”
Tư Mộ Hàn cúi đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Tri Hạ trong chốc lát, rồi mới chầm chậm lên tiếng: “Một nửa chủ nhân? Bà chủ?”
Giọng nói của anh lạnh lùng, hờ hững, không nhận ra sự tức giận trong đó.
Nhưng càng không nghe ra sự tức giận thì lại càng tức giận.
Nguyễn Tri Hạ mím môi, nói: “Nói vậy để chọc tức Ly mà thôi, anh cứ coi như không nghe thấy là được.”
“Nhưng anh đã nghe thấy.” Tư Mộ Hàn cau mày, tỏ rõ mình không có ý định từ bỏ.
“…”
Nguyễn Tri Hạ bĩu môi, nhất thời không tìm được lời nào để nói.
Hai người cứ đứng đó nhìn nhau một lúc thì Nguyễn Tri Hạ là người đầu tiên mất kiên nhẫn.
“Vậy thì kệ anh.”
Có những lúc Tư Mộ Hàn y chang trẻ con, dù biết cô không có ý đó nhưng vẫn giận dỗi.
Tuy nhiên hôm nay, Nguyễn Tri Hạ không có ý định dỗ dành anh, không thể lần nào cũng giận dỗi vô cớ rồi lại bắt cô đi dỗ dành anh được, cô cũng biết nổi giận chứ bộ.
Cô không dỗ Tư Mộ Hàn thì Tư Mộ Hàn lại càng cáu kỉnh hơn.
Anh nhìn Nguyễn Tri Hạ rồi quay đi đến bên cạnh cửa sổ, không nói tiếng nào đã mở cửa nhảy ra ngoài.
Nguyễn Tri Hạ sửng sốt trong chốc lát mới sực tỉnh, vội vàng chạy đến bên cửa sổ.
Cô đứng bên cửa sổ cúi người nhìn xuống, bên dưới tối đen như mực, chẳng thấy được gì nói chi đến bóng người..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...