Nhưng rõ ràng cô ta vô cùng trung thành với Lưu Chiến Thiên, còn thầm ái mộ anh ta.
Điều này khiến Nguyễn Tri Hạ hơi khó hiểu.
Chẳng lẽ vừa nãy “Lưu Chiến Thiên” lại lừa cô?
Cô bị “hai anh em này” đùa bỡn xoay vòng vòng, nếu vừa nãy những lời “Lưu Chiến Thiên” nói vẫn là lừa cô…
“Ngài ấy vẫn luôn là người hết sức kiên nhẫn, tôi không ngờ ngài ấy lại nhanh chóng ngả bài với cô như vậy.” Ly tỏ ra vô cùng lãnh đạm, gần như đang nói tới việc không hề liên quan đến mình.
Nhưng Nguyễn Tri Hạ biết, Ly sẽ không vô duyên vô cớ nói với cô những điều này.
“Nguyễn Tri Hạ, cô rất đặc biệt đối với ngài ấy, hi vọng cô đừng khiến ngài ấy thất vọng.” Giọng nói của Ly đầy cảnh cáo và uy hiếp.
Nghe vậy, Nguyễn Tri Hạ không kìm được mà bật cười.
“Cô Ly nói đừng khiến anh ta thất vọng, cụ thể là chỉ cái gì?” Nói đến đây, Nguyễn Tri Hạ hơi ngừng lại một chút, mới tiếp tục nói: “Xin hỏi, là chỉ tôi bị anh ta làm cho mơ mơ màng màng, bị anh ta lừa cho quay vòng vòng, bị anh ta lợi dụng, cũng phải coi như không biết, trong lòng cũng không thể oán trách phải không?”
Ly cười lạnh, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ: “Cô đừng quên, ngài ấy là ân nhân cứu mạng của cô, nếu như không phải ngài ấy, cô đã sớm chết rồi.”
“Ơn cứu mạng suốt đời khó quên, tôi nên mang ơn anh ta, tôi nên như con robot mặc cho anh ta lừa gạt lợi dụng, giao số mệnh mình cho anh ta, mặc cho anh ta bóp tròn xoa dẹt, khi anh ta không vui vẻ, anh ta còn có thể lấy cái mạng này của tôi về.”
Nguyễn Tri Hạ càng nói, giọng càng lạnh lùng.
Chính vì cô mang ơn Lưu Chiến Hằng, nên mới rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay.
Cũng có lẽ đây chính là số phận, Lưu Chiến Hằng cứu được cô, thì cô nợ anh ta.
Bị anh ta lừa gạt, bị anh ta lợi dụng, bị anh ta từng bước một tính toán, đây đều là cô nợ anh ta.
Nợ người, luôn cần phải trả.
Đạo trời luân hồi, đây là chân lý vĩnh viễn.
Nghe thấy sự chế giễu trong giọng nói của Nguyễn Tri Hạ, Ly khẽ a một tiếng: “Không biết điều!”
Sau đó giận dữ, vội vã rời đi.
Nguyễn Tri Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng Ly mấy giây, sau đó rủ mắt xuống.
Từ giọng điệu của Ly vừa nãy thì “Lưu Chiến Thiên” chính xác là Lưu Chiến Hằng.
Lần này, anh ta không nói sai.
Nếu “Lưu Chiến Thiên” đúng là Lưu Chiến Hằng, vậy tại sao khi Ly nghe cô nhắc đến Lưu Chiến Hằng, lại phản ứng như vậy chứ?
Nguyễn Tri Hạ nhớ lại một loạt phản ứng của “Lưu Chiến Thiên” trước đó một chút.
Khi cô vừa tới nước M, cũng chỉ là “Lưu Chiến Thiên” và Lưu Chiến Hằng quá giống nhau, cảm giác tương tự đó cũng không mãnh liệt như vậy.
Mà là sau khi ở cùng anh ta, mới càng ngày càng cảm thấy “Lưu Chiến Thiên” quá giống Lưu Chiến Hằng.
Đây là tại sao chứ?
Cùng một người sẽ có hai gương mặt sao?
*
Sau khi Lưu Chiến Hằng ngả bài với Nguyễn Tri Hạ, cuộc sống Nguyễn Tri Hạ có chút thay đổi
Mấy ngày trước, người giúp việc và vệ sĩ trong biệt thự cũng chỉ lúc gần lúc xa đi theo cô, không đến mức một tấc không rời.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó, cô phát hiện bên cạnh luôn có người giúp việc hoặc là vệ sĩ.
Nguyễn Tri Hạ cảm thấy rất phiền phức, cô mở cửa phòng vệ sinh ra, không có ý tốt hỏi: “Tôi đi toilet, các người cũng muốn vào quan sát sao?”
Người giúp việc cúi người, dáng vẻ sợ hãi, cung kính.
Nguyễn Tri Hạ tức giận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...