Nguyễn Tri Hạ nhận lấy búp bê nhìn kĩ, rất đáng yêu, rất êm tay, có thể thấy Tư Hạ rất thích nó, nếu không sẽ không tặng cho cô.
Nguyễn Tri Hạ thử hỏi: “Chú Lưu tốt vậy cơ à?”
“Đúng vậy, chú ấy tốt lắm.” Tư Hạ nói, rất phối hợp gật đầu.
Nụ cười của Nguyễn Tri Hạ nhạt hơn, rơi vào trầm tự.
Tư Hạ lúc trước từng gặp Lưu Chiến Hằng, anh ấy và Lưu Chiến Thiên có chút giống nhau, Tư Hạ trí nhớ tốt, chắc chắn nhớ Lưu Chiến hằng, liền nhận Lưu Chiến Thiên thành Lưu Chiến Hằng.
Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, đứa trẻ sẽ tự nhiên mà ỷ lại vào người mà nó quen biết.
Những ngày này, Tư Hạ và Lưu Chiến Thiên sống cùng nhau, cô bé tất nhiên thích Lưu Chiến Thiên.
Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Tư Hạ vừa nghe tiếng, mắt đã sáng lên: “Ăn sáng thôi.”
Nguyễn Tri Hạ thấy cô bé như vậy, phụt cười: “Bọn họ ngày nào cũng tới gọi con ăn sáng à?”
Nhưng Tư Hạ không đáp lời cô, chân trượt từ trên giường xuống, chạy ra ngoài cửa.
Tay nắm cửa có hơi cao, Tư Hạ phải kiễng chân hai tay nắm lấy mới mở được cửa.
Cô người giúp việc bên ngoài cười hì hì nói: “Chào buổi sáng, Tri Hạ.”
“Chào buổi sáng.” Tư Hạ rất lễ phép nói, vội vàng hỏi: “Đến bữa sáng rồi phải không ạ?”
Cô gái vẫn cười, dịu dàng nói: “Đúng vậy.”
Nguyễn Tri Hạ cầm áo khoác của cô bé đi tới, khoác lên cho cô bé, rồi nói với cô giúp việc: “Cảm ơn cô, chúng tôi rửa mặt rồi xuống ngay.”
Cô người giúp việc cúi đầu, Tư Hạ học Nguyễn Tri Hạ, vừa đóng cửa vừa nói: “Cảm ơn, chúng tôi sẽ xuống ngay đây.”
Nguyễn Tri Hạ bật cười, xoa đầu Tư Hạ, dẫn cô bé đi đánh răng rửa mặt.
Đợi đến khi Nguyễn Tri Hạ dẫn Tư Hạ ra ngoài, hai nữ giúp việc vẫn đứng canh ngoài cửa, rõ ràng đang đợi Nguyễn Tri Hạ và Tư Hạ đi ra ngoài để đưa họ tới phòng ăn.
Bề ngoài là quan tâm, nhưng thực tế không khác gì giám sát, trong lòng Nguyễn Tri Hạ biết rất rõ điều này.
Hai nữ giúp việc cung kính dẫn đường, Tư Hạ ở trong biệt thự này lâu, rõ ràng đã quá quen thuộc nơi này.
Cô bé nắm tay Nguyễn Tri Hạ, vừa chạy về phía trước vừa nói: “Mẹ, con biết phòng ăn ở đâu.”
Lúc hai người đi tới phòng ăn, Lưu Chiến Thiên đã ngồi vào bàn ăn, Ly đang ngồi cạnh anh ta.
Hình như anh ta đang đợi Nguyễn Tri Hạ và Tư Hạ, thỉnh thoảng cầm điện thoại lên nhìn màn hình một lát, vẻ mặt nhìn rất thoải mái.
Tư Hạ nhìn thấy anh ta thì vui vẻ hô lên: “Chú Lưu.”
“Tri Hạ đến rồi sao.” Lưu Chiến Thiên nghe tiếng ngẩng đầu lên, đặt điện thoại qua một bên, mỉm cười nhìn Tư Hạ.
Tư Hạ cười với anh ta, sau đó xoay đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ: “Mẹ…”
Cô bé muốn đi tới chỗ Lưu Chiến Thiên, đây là đang xin Nguyễn Tri Hạ cho phép.
“Con đi đi.” Nguyễn Tri Hạ ngẩn người một lát nhưng vẫn buông tay ra, để cho Tư Hạ đi tới chỗ Lưu Chiến Thiên.
Tư Hạ chạy đến trước mặt Lưu Chiến Thiên, Lưu Chiến Thiên bế cô bé lên, sự tương tác giữa hai người vừa tự nhiên lại vừa thân thiết.
Nguyễn Tri Hạ có thể nhìn ra Tư Hạ rất thích Lưu Chiến Thiên.
Cô cũng không suy nghĩ sâu xa, đi thẳng đến bàn ăn, ngồi đối diện Lưu Chiến Thiên.
Tư Hạ vừa nhìn thấy Nguyễn Tri Hạ đi tới, liền trượt từ trên người Lưu Chiến Thiên xuống, chạy đến bên cạnh Nguyễn Tri Hạ.
Sau khi Nguyễn Tri Hạ ôm cô bé ngồi lên ghế trước bàn ăn xong, nghe thấy Lưu Chiến Thiên hỏi: “Tối qua cô ngủ ngon không?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...