Biệt thự này trông rất lớn, bên trong ngoài vệ sĩ và người giúp việc, không biết còn có ai ở nữa, dù Ly không nói, Nguyễn Tri Hạ cũng sẽ đi theo cô ta.
Nguyễn Tri Hạ tuy không cất tiếng nào, nhưng Ly cứ nghĩ tới lúc trước cô khiêu khích cô ta, thì lại thấy khó chịu, không chịu được mà nói: “Bây giờ ngoan ngoãn nghe lời hơn rồi đó nhỉ.”
“Nói cho cùng, tôi cũng là người mà các người nâng đỡ, con gái tôi vẫn trong tay các người, tôi không nghe lời sao được,” Nguyễn Tri Hạ nói như đâm dao chọc ngoáy.
Bọn họ không nên, hoàn toàn không nên bắt Tư Hạ đi.
Tư Mộ Hàn sau khi bị chọc tức, tuy rằng tâm trạng không tốt, nhưng cũng sẽ không ra tay với người vô tội, đặc biệt là đàn bà và trẻ con.
Anh không phải là người tốt nhưng cũng có nguyên tắc của mình.
Mà bọn Lưu Chiến Thiên bắt cóc Tư Hạ, khác gì với Trần Tuấn Tú năm đó đâu?
Chỉ với điều này thôi, đã đủ để Nguyễn Tri Hạ hận họ.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Nguyễn Tri Hạ lạnh đi.
Cô hơi rũ mắt, không để Ly nhìn thấy cảm xúc của mình.
Ly không phải là người phụ nữ tàn nhẫn, cũng có chút thương tiếc trẻ con, bắt cóc một đứa trẻ để uy hiếp, đúng là có chút tiểu nhân.
Vì vậy, dù trong lời Nguyễn Tri Hạ hơi khiêu khích, nhưng cô ta cũng không nói gì.
Ly đưa Nguyễn Tri Hạ vào trong biệt thự.
bên trong rất rộng, có một cầu thang hình xoắn ốc.
“Tôi đưa cô đi gặp con gái trước.” Không gian biệt thự rất lớn, âm thanh vang lên, còn có tiếng vọng lại.
“Cảm ơn.” trong giọng nói của Nguyễn Tri Hạ chẳng có chút xúc động nào, chứ đừng nói là ý cảm ơn.
Ly quay sang nhìn cô, lại quay đầu đi tiếp.
Nguyễn Tri Hạ đi theo Ly, càng đi lên cao, càng yên tĩnh.
Sau khi lên tầng, hành lang toàn là tiếng bước chân.
Biệt thự này yên tĩnh đến kỳ lạ, vừa vào cửa, Nguyễn Tri Hạ đã nhìn thấy bao nhiêu người, đáng lẽ trong biệt thự phải có người làm chứ.
Nhưng lúc này, Nguyễn Tri Hạ phát hiện, trong này không có chút hơi người nào, cho dù cứ thỉnh thoảng có một người giúp việc đi qua.
Qua góc hành lang, tầm nhìn lại rộng hơn, đi về trước nữa, là một căn phòng trồng hoa bằng kính.
Căn phòng tối om, Ly đưa cô đi qua phòng hoa, đi tới cửa phòng.
Ly dừng bước, quay đầu nhìn cô, thần sắc hơi phức tạp: “Cô tự vào đi.”
Cô ta nói rồi mở cửa.
Nguyễn Tri Hạ đứng ở cửa, nhìn về phía chiếc giường.
Trên chiếc giường lớn, có chăn, còn có thêm tấm thảm bông, đầu giường có một con búp bê đang được đắp chăn đến nửa người, Tư Hạ nhỏ đến vậy, chắc đã bị chăn che đi rồi.
Nguyễn Tri Hạ đến hơi thở cũng đã nhẹ hẳn đi.
Cô nhấc chân bước vào phòng, Ly nhìn cô đi đến bên giường, thì đóng cửa vào, khoát tay đi đến bên căn phòng hoa, ngồi xuống ghế.
Trong phòng, Nguyễn Tri Hạ đã đi đến bên giường.
Tư Hạ dường như đã chui hẳn vào trong chăn, chỉ lộ ra chỏm tóc, hô hấp ổn định, đang ngủ rất say.
Sau khi thích ứng với ánh sáng trong phòng, Nguyễn Tri Hạ đã nhìn Tư Hạ được rõ hơn.
Cô ngồi ở tấm thảm đầu giường, giơ tay kéo chăn xuống dưới cằm Tư Hạ, để lộ gương mặt cô bé.
Sắc mặt Tư Hạ rất tốt, lông mi dài như cánh quạt rũ xuống, mũi phập phồng, cũng không biết đang mơ giấc mơ đẹp nào.
Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Hạ, không nỡ rời mắt, cô sợ làm nó thức giấc, liền nhẹ tay xoa tóc nó một chút..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...