Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


Tư Hạ nghe vậy, ánh mắt liền trở nên sáng lấp lánh: “Con cũng muốn đi máy bay.”
“Sau này có cơ hội mẹ sẽ đưa con đi.”
“Không muốn…”
“Mẹ không lừa con, có cơ hội thật sự sẽ cho con đi máy bay.”
Mặc dù Tư Hạ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chu miệng gật đầu, không tình không nguyện nói: “Vâng ạ.”

Nguyễn Tri Hạ vỗ về Tư Hạ xong thì lái xe rời khỏi biệt thự.

Trước kia khi cô qua đây ở với Tư Mộ Hàn cũng không mang gì theo nên giờ cô cần về nhà cũ lấy hành lý.

Không ngờ một chút tư tâm khi đó bây giờ lại có thể khiến cô thuận tiện hơn.

Nếu như cô mang theo hành lý đi ra từ nhà Tư Mộ Hàn chắc chắn vệ sĩ biệt thự sẽ báo cáo lại với anh.

Khi ấy cô còn chưa tới sân bay nói không chừng đã bị Tư Mộ Hàn bắt trở lại rồi.

Đến nhà cho thuê trước kia, Nguyễn Tri Hạ nhanh chóng thu dọn hành lý rồi lái xe đến sân bay.


Đến sân bay, Nguyễn Tri Hạ dừng xe ở bãi đỗ xe, mang theo hành lí ra ngoài.

Cô đi qua trạm kiểm tra an ninh, đợi ở phòng chờ đến lúc lên máy bay, mới gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.

Sau khi điện thoại bắt máy, Nguyễn Tri Hạ dẫn trước nói: “Có bận không?”
Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp: “Không bận.”
Nguyễn Tri Hạ cắn môi, nhất thời không biết nên nói như thế nào.

Lúc này, Tư Mộ Hàn đột nhiên cất tiếng hỏi: “Em đang ở sân bay phải không?”
Tim Nguyễn Tri Hạ chợt nảy lên một cái, trong một chốc nói không ra lời.

Dường như Tư Mộ Hàn không muốn biết cô dự định làm gì, thẳng thừng hỏi: “Sắp lên máy bay rồi à?”
“Vâng.” Nguyễn Tri Hạ gần như là cứng đơ người nói ra câu này.

“Sao anh lại…” Cô muốn hỏi Tư Mộ Hàn vì sao lại biết cô ở sân bay, lại còn biết cô sắp lên máy bay.

Cô đã tìm một chỗ không thể nào nghe thấy tiếng phát thanh, mà gọi điện thoại cho Tư Mộ Hàn.


Tư Mộ Hàn ngắt lời cô: “Đến nơi thì báo cho anh.”
“Tư Mộ Hàn, anh…”
“Lên máy bay trước đi.”
“… vâng.”
Nguyễn Tri Hạ cúp máy, ngây người nhìn chằm chằm điện thoại.

So với dự tính, Tư Mộ Hàn cũng không có dấu hiệu tức giận, thậm chí còn nhắc nhở cô lên máy bay…Nguyễn Tri Hạ lại mở ra xem lại lịch sử cuộc gọi, xác nhận số điện thoại cô vừa mới gọi đúng là của Tư Mộ Hàn, rồi mới đem điện thoại cất vào túi áo.

Cô hiện tại cũng không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, đài phát thanh đã đang thúc giục lên máy bay rồi.

Nguyễn Tri Hạ lên máy bay, vẫn còn đang suy nghĩ về phản ứng lúc nãy của Tư Mộ Hàn.

Anh trông quá bình tĩnh, bình tĩnh vượt ngoài dự liệu của cô…

Tư thị, phòng làm việc của tổng giám đốc.

Nghe thấy tiếng báo đã tắt máy truyền đến từ điện thoại, Tư Mộ Hàn đưa điện thoại ra trước nhìn hai giây, sau đó giống như cuối cùng cũng bộc phát, sau một lúc liền cầm điện thoại ném ra ngoài.

Tư Mộ Hàn vừa nãy nhận điện thoại của Nguyễn Tri Hạ, bình tĩnh như thế, Thời Dũng đã cảm thấy không bình thường.

Thì ra là cố kiềm chế tức giận..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui