Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây


“Nói đùa?” Tư Mộ Hàn nhếch miệng, trên mặt chẳng hề có ý cười, ngược lại vài phần âm u dọa người: “Các người cho rằng thiếu phu nhân nhà họ Tư đã bỏ ra sính lễ cả ngàn tỷ cưới về, thì có thể tùy tiện để nhà các người lôi ra làm cho đùa hả?”
Giờ bọn họ mới hiểu ra, mục đích hôm nay “Tư Gia Thành” muốn ăn cơm với họ là gì.
Nguyễn Tri Hạ hết sức ngạc nhiên nhìn anh, cô chưa từng ngờ “Tư Gia Thành” thế mà sẽ đứng ra vì cô.
Cô cũng giờ mới biết, nhà họ Tư bỏ ra sính lễ 1000 tỷ.
1000 tỷ tuy đối với nhà họ Tư chẳng là gì, nhưng đối với nhà họ Nguyễn thì đó thực là một bút tài chính to lớn.
“Tư Gia Thành” đã nói rõ ràng như vậy, Hạ Lập Nguyên thân vì chủ một nhà, tự nhiên là đứng lên, ông ta thanh minh: “Thực ra chuyện là thế này, Tri Hạ và Hương Thảo là hai chị em, Tri Hạ nó làm sai, Hương Thảo vì quá yêu thương em gái nên có dạy dỗ nó chút.

.

.”

“Ông Hạ đã lẩm cẩm đến nỗi nghe không hiểu tiếng người rồi à?” Tư Mộ Hàn hơi nâng đầu, ánh mắt càng ác liệt hơn.
Hạ Lập Nguyên vừa nghe, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, ông ta không ngờ cái tên “Tư Gia Thành” này kiêu căng đến mức không chừa chút mặt mũi cho ông ta.
Ông ta mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Nguyễn Tri Hạ: “Tri Hạ, chuyện này là.

.

.”
Nguyễn Tri Hạ không thèm để ý đến ông, giơ tay ra lấy một miếng bánh bí đỏ trong cái đĩa trước mặt, ăn chầm chậm.
Bọn họ hiểu ra, chuyện hôm nay, không để yên.
Hạ Lập Nguyên cau mày không nói chuyện, trái lại Tiêu Giai Kỳ lên tiếng: “Ngài Tư, ngài coi như nể mặt tôi là mẹ của Tri Hạ mà bỏ qua cho Hương Thảo, Tri Hạ, con xem.

.

.”
Tư Mộ Hàn đã hết kiên nhẫn: “Hạ thị gần đây có một khoản tiền đầu tư thất bại cực lớn, vốn tài chính gãy đoạn, đang cần bơm vốn tài chính gấp, nếu tin này bị các công ty cùng ngành biết, bọn họ sẽ làm gì đây?”
Sắc mặt Hạ Lập Nguyên trắng bệch, vốn tài chính Hạ thị bị gãy đoạn, đây là bí mật nội bộ, “Tư Gia Thành” làm sao sẽ biết được?
Nếu bị người trong ngành biết, bọn họ nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, khiến tình trạng Hạ Thị càng trở nên nghiêm trọng.
Hạ Lập Nguyên nghiến răng, ác độc nói: “Hương Thảo, con tự đánh mình đi!”

Nguyễn Hương Thảo không thể tin nổi: “Bố!”
Hạ Lập Nguyên thấy cô ta không tự nguyện ra tay, đứng lên đi qua cho Nguyễn Hương Thảo một cái bạt tai.
Chát!
Tư Mộ Hàn thong thả nói: “Còn bên kia nữa.”
Hạ Lập Nguyên lại tát một cái, Tư Mộ Hàn liếc một cái, nói: “Bên to bên nhỏ? Không cân đối.”
Vì vậy, Hạ Lập Nguyên lại tát Nguyễn Hương Thảo thêm vài cái.
Thẳng đến khi hai bên mặt của Nguyễn Hương Thảo sưng đến nỗi không nhìn ra nổi dung nhan ban đầu, Tư Mộ Hàn cũng không kêu ngừng.
Trái lại Nguyễn Tri Hạ xem đến không nỡ, ở dưới bàn cô đá nhẹ vào chân anh, nhỏ giọng nói: “Tư Gia Thành!”
Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn cô, biết cô muốn anh kêu ngừng, ngón tay thon dài của anh gõ hai cái lên bàn, sau đó mới từ tốn mở miệng: “Được rồi, ông Hạ thật là nhẫn tâm, con gái như hoa như ngọc của mình mà cũng chịu được đánh thành như vậy.”
Trong ngữ khí của anh, hoàn toàn không hề nghe ra sự tự giác là kẻ đầu sỏ, ngược lại giống như một người đứng cạnh xem trò hay.
Trong lòng Hạ Lập Nguyên uất nghẹn, thế nhưng lại không thể đắc tội với anh, ông ta cúi đầu liếc nhìn qua Nguyễn Hương Thảo, xong lập tức quay đầu ra chỗ khác.
Khuôn mặt Nguyễn Hương Thảo sưng đền giống như đầu heo, thật là.


.

.

không thể nhìn nổi.
Tư Mộ Hàn nhìn Nguyễn Hương Thảo một cái, thong dong mở miệng: “Dạy dỗ con cái là chuyện nên làm, nhưng cũng không thể nhẫn tâm như ông Hạ đây, hãy luôn chừa lại cho bản thân một con đường lui.”
Hạ Lập Nguyên cả mặt uất nghẹn, chỉ cúi đầu cũng không lên tiếng đáp lại.
Mục đích của Tư Mộ Hàn đã hoàn thành, cũng lười tiếp túc ở lại đây, quay đầu liếc mắt nhìn Nguyễn Tri Hạ bên cạnh, ngữ khí rõ ràng là ôn hòa hơn: “Ăn no chưa?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui